.

Sống trong im lặng

Thứ Ba, 04/11/2014, 12:21 [GMT+7]

Bài 2: “Bịt tai lại và lắng nghe tim mình”

(QBĐT) - Hãy thử một lần bịt tai, bỏ lại phía ngoài những âm thanh quen thuộc, rồi thử một vài phút sống trong cái thế giới không lời ấy, để hiểu hơn về những con người chẳng được may mắn giữa cuộc đời này.

>> Bài 1: Chuyện nhà cu Thao

Người câm điếc lặng lẽ, không lời nhưng họ không đơn độc trong thế giới của mình bởi có những con người đã bước vào cuộc sống ấy, thấu hiểu bằng một ngôn ngữ đặc biệt từ trái tim.

Lớp học đặc biệt

Lớp học ấy đón chúng tôi trong cái yên lặng và bằng những nụ cười tỏa nắng của những cô cậu học trò chừng 7, 8 tuổi. Gọi là đặc biệt bởi chẳng ai nói với ai câu nào. Cô và trò trò chuyện, dạy học đều bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhìn vào đó, chợt thấy vui mắt nhưng ấm áp bởi những đôi tay bé nhỏ mềm mại cử động qua lại không ngừng.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp gần 3 năm nay kể bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm: “Mình dạy các em từ những ngày các em bắt đầu vào Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới này. Tất cả đều được sinh ra bởi những ông bố, bà mẹ khỏe mạnh, bình thường nhưng do trong quá trình mang thai, mẹ các em không may bị cảm, sốt nên các em bị điếc bẩm sinh”.

Lớp học cho trẻ em câm điếc tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới
Lớp học cho trẻ em câm điếc tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới

Lớp học chỉ 8 em, đang theo học năm đầu tiên của chương trình văn hóa lớp 2. Mỗi buổi học, giáo viên và học sinh chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau gần 3 năm, vượt qua những khó khăn trong giao tiếp buổi ban đầu, giờ cô và trò đã gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, vào khuôn miệng là trò đã hiểu cô muốn nhắc nhở điều gì. “Chỉ mong truyền đạt cho các em vốn kiến thức mình có được để các em có sự phát triển bình thường và hòa nhập vào cộng đồng như bao đứa trẻ khác. Vậy nên, chỉ cần một sự tiến bộ nhỏ của các em, như hôm nay, đôi tay ra dấu mềm, dẻo hơn ngày hôm qua, khuôn miệng tập phát âm tròn hơn, mình cũng đã thấy vui rồi”, Dung bộc bạch.

Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới hiện có 5 giáo viên chuyên dạy học sinh câm, điếc. Trong đó, đã có 4/5 giáo viên trẻ, tuổi chưa quá 30. Họ đều là những giáo viên được đào tạo bài bản tại các trường đại học sư phạm, chuyên ngành Giáo dục đặc biệt. Ngày đầu mới chọn ngành học, cũng như Dung, những giáo viên trẻ như Lê Thị Sợi, Đặng Thị Tâm, Lê Thị Diệu Hồng không được gia đình ủng hộ. Bởi “nghề giáo đã vất vả, nghề dạy học cho những học sinh khuyết tật sẽ càng muôn phần vất vả. Nhưng ban đầu là do tò mò muốn tìm hiểu về ngôn ngữ ký hiệu, về sau, càng học thì càng thấy thú vị và càng muốn đem những kiến thức mình có được để dạy lại cho những học trò sinh ra đã không được may mắn ấy”, cô giáo Lê Thị Sợi trải lòng.

Lấy người điếc dạy người điếc

Tháng 2-2012, dự án Giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường (IDEO) ra đời đã mở ra nhiều cơ hội hòa nhập cho những trẻ em và người câm điếc Quảng Bình. Dự án được sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và do Tổ chức Quan tâm Thế giới phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong 4 năm từ 2012 đến 2015 tại 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh.

Một điều đặc biệt đầy tính nhân văn là dự án sẽ chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực là người điếc trưởng thành. Họ sẽ được bồi dưỡng chuyên môn để trở thành “hướng dẫn viên” trực tiếp hỗ trợ cho người cùng cảnh ngộ nhỏ tuổi, nghĩa là “lấy người điếc dạy người điếc”. Cùng với sự giúp đỡ của những giáo viên là “thông dịch viên”, mỗi tuần 2 ngày, giáo viên sẽ đi đến tận nhà dạy cho các em. Những buổi học có sự tham gia của cả phụ huynh các em, góp phần vào sự phát triển và hòa nhập của trẻ, chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ trước tuổi đến trường. Sau hơn 2 năm thực hiện tại Quảng Bình, dự án đã bồi dưỡng được 9 giáo viên là người điếc trưởng thành, dạy ngôn ngữ ký hiệu cho gần 40 trẻ em câm điếc từ 4 – 7 tuổi ở khắp các địa phương trên toàn tỉnh.

Nhưng điều giá trị nhất mà những hoạt động nhân văn này mang lại chính là đã mang đến cho phụ huynh của các em một niềm tin mãnh liệt rằng rồi tương lai con em họ sẽ sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn. Niềm tin ấy càng được khẳng định khi được tận mắt chứng kiến những giáo viên là người điếc trưởng thành có thể lạc quan, chững chạc trong mỗi giờ lên lớp. Họ đã tự xóa đi những mặc cảm số phận, vững vàng bước vào cuộc sống. Sau những ngày làm việc kiếm sống, cuối tuần, những người như Nguyễn Thị Huyền Thanh, Lê Minh Thanh Thủy (Đồng Hới)... lại tất bật đến tận từng nhà các em nhỏ câm điếc để dạy học. Với họ, đó là niềm vui, niềm an ủi lớn lao lắm khi bản thân vẫn có thể đóng góp những việc làm có ý nghĩa cho xã hội, đặc biệt là những số phận đồng cảnh ngộ.

Chủ tịch CLB người điếc Quảng Bình Phạm Thị Minh Trang dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ câm điếc
Chủ tịch CLB người điếc Quảng Bình Phạm Thị Minh Trang dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ câm điếc

Trong quá trình triển khai tại tỉnh ta, dự án Giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường đã hỗ trợ thành lập CLB người điếc Quảng Bình. Đến nay, sau hơn một năm đi vào hoạt động, CLB đã tập hợp được 80 hội viên. “Thủ lĩnh” của những hoạt động, đồng thời là chủ tịch CLB người điếc Quảng Bình chính là cô gái trẻ Phạm Thị Minh Trang (Đức Ninh Đông, Đồng Hới). Nhờ những kiến thức thu nạp được từ những hoạt động bổ ích của dự án, cùng sự thông minh, nhanh nhẹn, Minh Trang đã chia sẻ cho các bạn hội viên trong CLB và được các bạn nhiệt tình ủng hộ. Mỗi tháng, Trang tổ chức nhiều buổi sinh hoạt cho các bạn trong CLB người điếc Quảng Bình, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bởi cô gái ấy hiểu rằng chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới thấu hiểu hết được những khó khăn, mặc cảm mà người câm điếc phải trải qua trong cuộc sống bộn bề những cám dỗ, lo toan.

Đến giờ thì cộng đồng người điếc Quảng Bình đã ngày càng tự tin hơn với khả năng của mình, mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng. Nhưng có một điều mà những hội viên CLB trăn trở là hiện vẫn chưa có một địa điểm riêng nào cho các thành viên CLB sinh hoạt và tổ chức hoạt động. “Hai năm qua, những khi có việc cần, tụi em toàn phải ra công viên hoặc đến một quán nước nào đó để tổ chức hoạt động. Giá mà có một căn phòng hoặc một hội trường nào đó dành riêng cho CLB người điếc Quảng Bình thì tốt biết mấy”, Minh Trang trăn trở.

Vì một xã hội không rào cản

Với nhiều người, khái niệm “văn hóa điếc” còn khá xa lạ, nhưng với cộng đồng người câm, điếc trên toàn thế giới, đó là hình thái cuộc sống, mà điều tiên quyết của nó là ngôn ngữ ký hiệu. Văn hóa điếc là cách sống, quan điểm, kinh nghiệm, kiến thức, những chuẩn mực đã trải qua và được truyền bá cùng với ngôn ngữ ký hiệu, chúng trở thành những vấn đề thông thường trong cộng đồng người điếc.

Trong một bài viết của mình, bà Dương Phương Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người khiếm thính, Tổng thư ký Liên đoàn Khiếm thính Quốc tế, Chủ tịch Liên đoàn Khiếm thính Châu Á Thái Bình Dương thẳng thắn nhìn nhận: “Có lẽ đã đến lúc chúng ta thay đổi quan niệm về người câm điếc. Cùng với sự phát triển của giáo dục và ngôn ngữ ký hiệu, hiện nay, người ta đã không còn coi người câm điếc là khuyết tật nữa. Dĩ nhiên, khoa học đã có những định nghĩa chính xác về khuyết tật, nhưng xét trên góc độ văn hóa, không nên coi cộng đồng người câm điếc là cộng đồng khuyết tật, mà chỉ nên coi là cộng đồng thiểu số. Họ có tiếng nói và văn hóa riêng. Vậy nên, hãy xây dựng một thế giới không rào cản với người câm, điếc”.

Với những người câm, điếc, họ cũng có những sở thích, khiếu thẩm mỹ, năng lực và quan điểm như mọi người. Họ cũng có những ước mơ và mục tiêu vươn lên trong cuộc sống. Những ước mơ đó được ươm mầm từ những tháng ngày nhiều nước mắt, lắm mặc cảm, được nuôi lớn từ những khát khao được sống, được cống hiến như bao con người bình thường khác. Chính bởi thế, dù ở đâu, làm gì, người khuyết tật nói chung và người câm, điếc nói riêng đều cần được cảm thông, chia sẻ và điều quan trọng là cần được xã hội tạo điều kiện để họ phát huy những khả năng vốn có của mình.

Diệu Hương