.

Hoàn cảnh thương tâm của người mẹ lính Trường Sa

Thứ Năm, 21/08/2014, 07:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chị Lê Thị Lựu (SN 1963) ở thôn Minh Sơn (xã Quảng Đông, Quảng Trạch). Khi tôi đến, cậu con trai thứ hai của chị Lê Thị Lựu là Lê Hữu Thái (SN 1995) đang ngồi bên cạnh mẹ và đong đưa chiếc võng. Những ngày này, mỗi ngày cơn đau của căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối liên tục hành hạ chị Lựu.

“Những khi mẹ lên cơn đau, em chịu không nổi. Sau thì phải nhờ mấy o y tá đến tiêm thuốc giảm đau cho mẹ. Mỗi ngày tiêm hai lần vào buổi sáng và chiều muộn, mẹ mới nghỉ ngơi được một lúc. Bữa ni mẹ không ăn uống được nữa, nhiều lắm mỗi bữa cũng chỉ được nửa chén cháo trắng. Mà nếu ăn được thì nhà cũng chẳng còn chi để ăn...”, Thái rơm rớm nước mắt kể.

Chị Lựu hiện sống một mình cùng hai cậu con trai là Lê Văn Bắc và Lê Hữu Thái. Dù cuộc sống vất vả nhưng chị tần tảo xoay chạy đủ nghề từ làm thuê làm mướn đến buôn bán lặt vặt để nuôi con. Năm 2012, Lê Văn Bắc (SN 1990) nhập ngũ và trở thành lính hải quân, hiện làm nhiệm vụ tại đảo chìm Đá Lớn B thuộc quần đào Trường Sa.

Cũng năm ấy, Thái học hết THPT và đi thi đại học. Với số điểm 16,5, em dự định nộp hồ sơ nhập học tại Trường đại học Quảng Bình. Cậu con trai út học đại học nghĩa là chị Lựu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng niềm vui con cái được học hành lớn hơn cả nỗi lo, dù trước đó nửa năm, chị đã vay mượn đến những đồng tiền cuối cùng để phẫu thuật bởi căn bệnh u vú tại Hà Nội. Biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, những ngày nghỉ học, Thái tranh thủ đi phụ hồ để phụ mẹ và kiếm tiền nhập học.

Lê Hữu Thái và người bà con tốt bụng chăm sóc chị Lê Thị Lựu.
Lê Hữu Thái và người bà con tốt bụng chăm sóc chị Lê Thị Lựu.

Thế nhưng khi những dự định của họ vẫn còn dang dở, thì bệnh của chị Lựu tái phát trở lại. Sau khi đi khám tại các bệnh viện ở Huế và Hà Nội, gia đình nhận được tin sét đánh ngang tai là chị mắc phải căn bệnh ung thư. Bắt đầu từ đây là những ngày tháng cả nhà triền miên trong nợ nần và những đợt chữa trị hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Quá lo cho mẹ, Thái không kịp nộp giấy báo điểm vào Trường đại học Quảng Bình. Khi đó, Bắc ở ngoài đảo gọi điện về cho em trai, bảo anh không thể về, nhờ em chăm sóc mẹ. Gác lại những ước mơ của cậu trai mười tám tuổi, Thái theo mẹ ra bắc vào nam chữa bệnh.

Sau mỗi đợt chữa trị, hai mẹ con lại trở về căn nhà nhỏ đã trở nên trống trải vì chẳng còn gì để bán, thấp thỏm niềm hy vọng trong sự khánh kiệt, nợ nần. Nhưng rồi niềm hy vọng cứ tắt dần, tắt dần khi diễn biến bệnh tình của chị Lựu ngày một nặng thêm. Cho đến cách đây bốn tháng thì chị nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cậy nhờ vào cậu con trai út và những người hàng xóm tốt bụng...

Trong hơn hai năm mẹ bệnh nặng, Bắc được nghỉ phép về thăm mẹ một lần vào năm 2013. Thương mẹ, thương em nhưng hết phép, Bắc phải trở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Từ đó đến nay, Bắc chỉ có thể gọi điện về động viên mẹ và em trai, thi thoảng gom góp được chút tiền gửi về nhưng chẳng đáng là bao.

Còn chị Lựu, những lúc đau đớn vật vã vẫn thường gọi tên Bắc. Nhất là những ngày này, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, chị dường như ý thức được thời gian sống của mình đang dần rút ngắn. Cũng từ ngày mẹ trở bệnh nặng, Thái phải túc trực bên mẹ suốt ngày đêm, không còn thời gian để đi làm thêm kiếm tiền, gánh nặng mưu sinh càng chồng chất lên gia đình họ...

Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lựu, chính quyền địa phương xã Quảng Đông và bà con trong thôn cũng nhiều lần thăm hỏi, hỗ trợ. Nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn đặc thù của xã, sự hỗ trợ cũng không đáng là bao.

Ông Võ Viết Vầy, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đông cho biết: Những năm trước, khi Bắc và Thái còn đi học, gia đình chị Lựu thuộc diện hộ nghèo. Sau này, khi Bắc đi bộ đội và Thái học hết THPT, có thời gian đi làm thêm, họ mới thoát nghèo. Chưa được bao lâu thì rơi vào cảnh túng quẫn. Xã cũng quan tâm giúp đỡ nhưng không thấm gì...

Trước khi chia tay, tôi hỏi Thái về những ước mơ còn dang dở. Thái bảo, giờ em chỉ mong mẹ khỏi bệnh, mong anh trai được về thăm mẹ. Còn việc học chắc đành phải chấp nhận bởi với hoàn cảnh gia đình như hiện tại, làm sao em dám mơ mình được tiếp tục đến trường?

Nhưng có lẽ ước mong của Thái sẽ khó thành hiện thực, khi mẹ em nằm đó, người đầy những khối u và thiêm thiếp bởi tác dụng của thuốc giảm đau. Mọi sự sẻ chia, giúp đỡ đến với gia đình chị Lựu, người đang sống những ngày cuối cùng và khắc khoải mong đợi được gặp cậu con trai đang ở Trường Sa, là vô cùng đáng quý...

Bạn đọc hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình chị Lựu xin liên lạc qua địa chỉ: Lê Thị Lựu, thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, hoặc số điện thoại: 01645690701; 0989277567.

Ngọc Mai