Thiên tai và sự sẻ chia
(QBĐT) - Năm nào cũng thế, cứ đến mùa lụt bão là miền Trung trong đó có Quảng Bình cứ gồng mình lên, đưa thân hình nhỏ bé, gầy guộc ra mà đối mặt với thiên tai. Tài sản tích cóp được trong năm năm, mười năm... bỗng chốc tan theo lụt bão. Người dân miền Trung một nắng hai sương, tay trắng, trắng tay làm lại từ đầu.
Bão số 10 tan, nhìn Quảng Bình như vừa trải qua một trận B52 rải thảm, ngày cả nước còn chiến tranh. Vâng! ví von thế, nhưng chiến tranh có thể biết được, tiên đoán được mức độ, vị trí, diễn biến sẽ như thế nào. Còn đối mặt với thiên tai... chúng ta bất khả kháng dù rằng trước bão, hơn lúc nào hết công tác phòng chống đã được các cấp, các ngành, cả hệ thống chính quyền cùng vào cuộc với phương châm "bốn tại chỗ".
Hậu quả cơn bão số 10 để lại cho Quảng Bình hết sức nặng nề: 8 người chết; 474 ngôi nhà bị sập; 166.478 nhà dân, 465 trường học, 98 trạm y tế, trụ sở, cơ quan bị hư hỏng; 113 tàu thuyền bị đánh chìm; trên 11 nghìn ha cao su gãy đổ... tổng số tiền thiệt hại 8.069 tỷ đồng, bằng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh 3 năm qua cộng lại. Đơn cử như huyện Quảng Ninh, thiệt hại lên đến 1.820 tỷ đồng. Một đồng chí lãnh đạo huyện xót xa so sánh rằng số tiền này bằng thu ngân sách của huyện trong vòng 40 năm.
Biết rằng thiệt hại lớn, như thế là đau lắm! mất của, mất người, ai chẳng xót cho được. Nhưng người Quảng Bình vốn có truyền thống kiên cường, kiên trung, trong khốn khó, trong gian nan vẫn vững vàng. Người Quảng Bình vốn không trông chờ ỷ lại và bão số 10 như một "phép thử" cho ý chí kiên trung này.
Bão qua, đi đến đâu đều nghe người dân chia sẻ cùng nhau những câu thăm hỏi chân tình. Sau bão các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở nhanh chóng có mặt tại những "điểm nóng" thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình hoạn nạn nhất, thiệt hại nhất trong những hộ gia đình hoạn nạn vì bão.
Sau bão, văn hóa chia sẻ, cảm thông càng được cố kết, phát huy. "Một miếng khi đói bằng một đọi khi no"- người miền Trung có câu cửa miệng như thế, chính sự chia sẻ kịp thời giữa người dân với người dân, giữa cán bộ và nhân dân, giữa lãnh đạo cấp trên với cơ sở... như tiếp thêm sức mạnh cho người dân vững tin hơn, dù biết chắc rằng cuộc sống, mưu sinh sau bão, sau thiên tai còn trùng trùng gian khó.
Những ai có mặt tại các vùng bão tàn phá nặng mới thấy hết không khí khẩn trương khắc phục hậu quả của người dân. Họ chia cho nhau những tấm tôn lợp, ngày công. Cứ ba nhà hợp lại giúp sửa chữa cho một nhà. Cứ như thế, chỉ sau thời gian một ngày vắng bóng bão, hệ thống đường sá đều được thông quan, nhà cửa của dân cơ bản kín lại, phòng khi sau bão là lũ lụt, mưa gió dài ngày.
Rồi đây tỉnh sẽ có chế độ hỗ trợ, Trung ương vào cuộc giúp đỡ và cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế... đến chia sẻ với những tổn thất mà người dân Quảng Bình gánh chịu sau cơn bão số 10, đó là truyền thống, đạo lý có từ ngàn xưa của dân tộc, "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".
Nhưng chúng ta không trông chờ, ỷ lại. Người dân Quảng Bình đoàn kết, cùng chung lưng đấu cật, vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng đến với nhau bằng tấm lòng và sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thanh Long