Bây giờ đang mùa sen

  • 08:18 | Chủ Nhật, 30/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bây giờ đang mùa sen, về làng là tôi đi ra đồng. Phía ấy, lúa tái sinh ven phá Hạc Hải đã cúi đầu chắc hạt, lác đác vào chín, sen cũng vừa rộ. Gió từ phá mang theo hương lúa, hương sen mỏng mảnh ùa vào, thanh khiết và mê đắm.
 
Đầm sen khi ban mai làm tôi ngơ ngẩn. Những chiếc lá đọng sương đêm long lanh. Vô vàn cọng hoa vươn thẳng đón nắng trời hé nở. Những chiếc đài sen tơ non xanh ngọc. Những cánh hoa rơi xuống, mặt nước lửng lơ những con thuyền bé nhỏ hồng phai. Thường thì tôi sẽ tung tăng trong không gian tuyệt vời ấy cho đến khi mặt trời nhô lên khỏi động cát cao sau làng.
 
Bên những lối cỏ theo bờ những con hói, sen lan man nhô quanh đồng. Chân bước đến đâu, lũ châu chấu, cào cào bắn tanh tách, vài đôi con xập xòe áo xanh, áo đỏ bay lên, thi thoảng từ vạt cỏ lao vút một cánh chim nhỏ rồi sau đó là cả đàn, chỉ quãng ngắn thôi lại sà xuống, líc ríc… líc ríc… Tuổi thơ xao xuyến ùa về. Đất đai đồng ruộng ẩm ướt, thấm vào bàn chân mát lạnh. Vừa đi vừa gỡ ra từng hạt sen để nhấm nháp. Vị chát của vỏ, vị thơm giòn của hạt tươi, vị đăng đắng của tim sen, hít thêm một hơi thật sâu gió đồng sẽ là bữa sáng lành mạnh nhất quả đất.  
 
Sen vốn xinh đẹp và đa tình, vậy mà có một quãng thời gian khá dài sen thưa vắng. Đến nỗi bất ngờ gặp một đầm sen đâu đó người ta đều ồ lên ngạc nhiên như của lạ. Chẳng đâu xa, ngay ở trung tâm TP. Đồng Hới đã từng có những đầm sen thơm ngát khi hè sang. Từ Đồng Phú ra mạn Lộc Ninh, lên Đức Ninh mùa sen rộ nhuộm hồng quãng đồng rộng.
 
Thế rồi, cơn lốc đô thị hóa đẩy sen dần xa phố. Hôm rồi lang thang ra mấy vạt ruộng còn sót giữa phường Đồng Phú, tôi thảng thốt gặp những cọng sen mắc cạn. Người ta san lấp mở đường, hồ ao khô rốc, nhưng giữa những kẽ bùn nứt nẻ sen vẫn cố ngoi lên để trổ hoa. Cố đào một cọng mang về trồng, coi như cứu được một phận sen nhưng bất lực, đành ngẩn ngơ đứng nhìn...
 
Rất may, bên cạnh đó vẫn có nhiều tư duy xanh, để hè sang tôi lại được trôi theo những đầm sen nối dài theo miệt đồng Hạc Hải. Chưa ai nói rằng, vùng đất ấy là cứ địa của sen nhưng với xu thế người nông dân hai huyện đang hưởng ứng nhiệt tình chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng như hiện nay thì chừng dăm ba năm nữa nơi đây sẽ hiện hữu rất nhiều đầm sen. Hình dung, màu xanh mênh mông của sông Kiến Giang và vùng đầm phá có chấp chới vệt sen hồng và ngọt ngào sắc vàng của lúa thì bức tranh đồng quê sẽ đẹp đến tận đâu.
Hoa sen.
Hoa sen. Ảnh: Lê Thanh Thu
Bởi vậy, tôi bỗng nảy sinh tham vọng khá phiêu lưu đối với kẻ chưa từng làm ruộng, mùa tới trồng rất nhiều sen lên thửa ruộng ba mạ để lại. Rồi, mỗi sáng sẽ ra đó để tung tăng hít thở và ngắm nghía. Mới nghĩ đến thôi đã thấy vui sướng ngây ngất. Còn mấy anh chị trong nhà thì nhìn tôi cười cười ái ngại. Có vẻ họ cho rằng, tôi đang thi vị hóa nghề làm ruộng cũng như lâu nay họ thường coi tôi là kẻ có vấn đề về tâm hồn, chỉ biết mơ mơ màng màng, không biết toan tính thiệt hơn vậy. Tôi thì nghĩ, dù đầm sen mơ ước của tôi có thành hiện thực hay không, không quan trọng, vấn đề là tôi đang thấy màu sen lung linh trong mắt.
 
Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, không bỏ đi bất cứ thứ gì. Sen chỉ là một loài cây trong nền kinh tế ấy, nhưng sen đã tự tuần hoàn trong vòng đời của nó. Đời sen luân hồi bất tận. Mỗi năm tận hiến một mùa, trổ hoa… kết hạt… rồi lụi tàn. Dâng cho đời hết thảy tinh túy của đất trời xong thì tu ẩn dưới bùn sâu, nhẫn nại đợi tái sinh mùa tới. Sẽ rất thú vị khi từng ngày nhận ra sự trở lại của sen. Một chấm xanh từ từ ngoi lên trên mặt nước rồi xòe ra chiếc lá nho nhỏ, chiếc lá ấy lớn dần lên, lá thì nằm, lá thì đứng. Xôn xao mặt nước vốn buồn mấy tháng đông. Khi lá đứng vững vàng và tỏa rộng sẽ đến lúc nụ hoa đâm lên. Khoảng đầm trở nên đông đúc, rộn ràng hơn. Sen luân hồi từ tốn mà mãnh liệt.
 
Về làng, cùng bà con thu hoạch mới thấy hết những giá trị của nó. Chẳng ngờ từ cọng, lá, hoa, hạt, củ, ngó đến cả vỏ của hạt rồi xơ của đài sen đều có tác dụng rất tốt cho đời sống. Đẳng cấp hơn, những sợi tơ từ chiếc cọng khẳng khiu còn được kéo ra để dệt vải. Vải tơ sen là thứ vải organic tuyệt hảo nhất thế giới, chỉ người giàu có thực sự mới đủ khả năng dùng. Tôi không dám mơ mộng sang trọng, đẳng cấp, chỉ cùng bóc hạt sen với bà con để xin đài sen, vỏ sen hay bẻ lá về phơi khô, sao vàng, hạ thổ cất dành pha nước uống hàng ngày. Thế thôi, mà cũng đã thấy thân tâm thanh lọc lắm rồi.
 
Không bàn đến cái cách tôi “ăn tươi nuốt sống” ngay tại đầm thì các món ăn từ sen đều rất tinh tế. Ngó sen trắng nõn xào với tôm đồng. Hạt sen nấu chè long nhãn cốt dừa. Cánh sen, nhụy sen ướp trà… Gần đây, còn có thêm món mới: Hạt sen cười. Tôi thường mời bạn bè thưởng thức quà đồng quê này sau mỗi chuyến về làng. Đó là món ăn chơi dân dã mà ai cũng rất mê. Hạt tươi luộc cho đến khi lớp vỏ cứng bên ngoài mềm lại thì cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò vi sóng nướng chừng dăm phút, gặp nhiệt độ cao vỏ sen tách ra, xòe đều như những cánh hoa nhỏ, để lộ màu trắng ngà của nhân sen. Vừa bùi! Vừa thơm! Thêm tách cà phê nữa thì không gì hơn thế. Bạn tôi nói rằng, đó là sự kết hợp diệu kỳ của những loại hạt siêu cấp.
 
Nhưng đấy chỉ là chuyện vặt của kẻ ham chơi, còn với bà con nông dân thì trồng sen là một sinh kế. Giá bán bình quân 25.000-35.000 đồng/kg hạt nguyên vỏ, đầu mùa có khi lên tới 40.000 đồng, sau khi trừ chi phí, như: San đầm,  giống, phân... sẽ cho lãi khoảng trên dưới 20 triệu đồng/ha. Nhiều nơi, người ta tận dụng tất cả phụ phẩm từ sen để chế biến thành thương phẩm, như: Bột lá sen, tim sen... Mỗi kilogam bán ra thị trường đều từ trăm nghìn trở lên. Một số nơi, từ khi sen bắt đầu cho hoa đã có thu tiền triệu, bằng cách xây dựng đầm thành khu du lịch sinh thái với nhiều dịch vụ hấp dẫn, như: Chèo thuyền hái hoa hay lên chòi tre ngắm sen và hóng gió thơm… Vì sen là nông phẩm “không bỏ đi bất cứ thứ gì”.  Sen có ý nghĩa tinh thần và sen có cả giá trị kinh tế. 
 
Ca dao xưa nói về sen: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.  Tôi nghĩ, sen chẳng phụ bạc, chê bai lòng mẹ nuôi mình đến vậy! Bùn ấy ấp ủ sen những tháng ngày ẩn mình chờ vươn dậy, còn sen thì biết chắt lọc tinh khí cao cả từ bùn, từ nước để mà đẹp, mà thơm, mà trả nghĩa sinh thành. Mùa sen ngắn nhưng đời sen dài, vậy mà tôi luôn sợ mùa sen đi qua.
 
Hồi nảo hồi nao, có dịp là lang thang ra ruộng, hái vài bông để thỏa mãn khát vọng chuyển cả đầm sen đến trước cửa nhà, sau thì thôi, không hái nữa. Bởi, sen mới cắm đẹp lung linh nhưng mau nở mau tàn, nhìn thương. Tôi từng ân hận khi nhìn sen rã từng cánh trên bàn.  Để lại ngoài đầm, hoa còn tươi dài thêm ít nữa, sau đó thì còn có đài, có hạt và luân hồi. Hái về coi như kết thúc sớm. Vậy nên hãy cứ để sen đẹp và dâng hiến theo cách của riêng sen. 
Tùy bút của Trương Thu Hiền

tin liên quan

Quà tặng

(QBĐT) - Mùa hè đang ngắn lại
Nắng qua vườn nhạt hơn
Ngày ta có ngắn lại
Để dài niềm cô đơn

Khát khao

(QBĐT) - người đàn bà thắp cô đơn
ôm lấy niềm vui thời thiếu nữ
ngày mai mang điều bí nhiệm
riêng nơi anh không có ngày mai

55 tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật về các ngày lễ lớn của tỉnh

(QBĐT) - Chiều nay, 27/6, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh tổ chức cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chủ trì.