Ru chiều

  • 14:10 | Thứ Hai, 06/05/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trên tay rưng rức bông trang
Chị ru đồng đội khói nhang rối lời
 
Hoàng hôn từng vệt ứa trời
Ráng chiều đỏ lệ chị ngồi. Chị ru
 
Lá thu rơi nhuộm sắc thu
Hàng bia dòng chữ hình như cũng gầy
 
Tuổi hai mươi mãi ở đây
Trường Sơn. Lan cứ tím đầy thung xa
 
Lời ru nước mắt ướt nhòa
Thoảng hương bồ kết chiều tà tái tê
 
Hai người chung một ngõ quê
Hẹn mùa xuân ấy…
                         chẳng về với xuân
Ru chiều sợi nhớ mong manh
Nửa đời tóc trắng bồng bềnh mây trôi
 
Tháng năm khóc cạn sông bồi
Ngàn lau bạc thếch xám trời mộ bia
 
Nghẹn chiếu tím sắt sim mua
Chênh vênh
                 tiếng gọi
                                bên kia
                                           Ơi đò!
                                     Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Linh thiêng hai tiếng "hòa bình"

(QBĐT) - Hòa bình là ước vọng của toàn nhân loại thế nhưng chiến tranh vẫn đeo bám ở đâu đó trên trái đất này. 

Minh triết con đường!

(QBĐT) - Đất nước tôi: 
Chiếc đòn gánh Trường Sơn
Oằn vai gánh hai đầu hai vựa thóc
Đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ
Nôi văn minh lúa nước bao đời.

Quê nhà

(QBĐT) - Nơi tôi sinh làng xưa nhiều mái rạ
Đạn bom thù quyết xóa sạch xóm thôn
Bài học đầu yêu gia đình, đất nước
Đi đến trường phải nhớ đội mũ rơm