Phía ấy, mặt trời lên
(QBĐT) - “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân”. Khó khăn sẽ vội qua đi, bình yên sẽ ở lại. Phía ấy, mặt trời sẽ lên sau những bão giông, mưa gió!
1. Ngày còn bên nhau, Bình luôn là điểm tựa để cho tôi dựa vào những khi mệt mỏi, những khi buồn đau. Những lúc ấy, bạn vẫn thường bảo rằng dẫu cuộc sống có lắm muộn phiền, thì vẫn hãy tin, hôm nay, mặt trời lặn, ngày mai, mặt trời sẽ lại tỏa sáng.“Cứ nhắm mắt, mai sẽ là một ngày mới”, Bình nói vậy, nhưng rồi một ngày, Bình nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại nữa. Bạn vội vã ra đi khi còn yêu đời và ham sống đến mãnh liệt!
Ngày Bình đi là một ngày thật buồn. Mặt trời khi ấy vẫn rực rỡ trên suốt đoạn đường cuối chúng tôi đồng hành cùng nhau. Chỉ có vầng mặt trời của thanh xuân-là Bình-mãi mãi không thức dậy nữa. Nơi bạn đến là một ngọn đồi, giữa rừng thông vi vút, xa xa là hồ nước mênh mang. Những ngày sau khi Bình mất, thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn thường ra đó, ngồi bên mộ Bình, nghĩ suy về những ngày đã cũ. Gió lướt qua những ngọn thông già, vi vút tựa những tiếng vĩ cầm êm dịu. Mặt trời rọi chiếu những tia nắng lung linh sắc màu, như thể thêu hoa trên nấm mồ chưa kịp xanh cỏ. Trong bảng lảng ráng chiều, lại cứ ngỡ Bình vẫn còn đâu đó, cầm guitar và nghêu ngao hát “Tuổi hồng thơ ngây” như thuở chúng tôi còn 17. Ký ức và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất cứ lần lượt trở về trong những buổi chiều chúng tôi ngồi lại trên ngọn đồi giữa rừng thông vi vút gió. Nỗi đau vì thế mà chẳng còn nhức nhối, bóp nghẹt tim can như thuở ban đầu.
Tôi không biết bạn mình còn luyến tiếc điều gì nhưng hẳn Bình đã có một cuộc đời dẫu ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ. Một thanh xuân rực rỡ. Một hành trình đầy những trải nghiệm. Và cả những ước mơ dám hết mình để chạm tới. Hẳn là bạn tôi đã có những ngày thật vui và lung linh sắc màu trong 32 năm cuộc đời ngắn ngủi ấy. Dẫu nơi đâu, “ngày mới” mà Bình nhắc tới hẳn sẽ luôn đẹp bởi bên trong bạn tôi, luôn có sẵn một mặt trời lạc quan và niềm tin vào những điều đẹp đẽ.
2. Tôi nhớ những ngày dịch bệnh, cả thành phố chìm trong im lìm. Những con phố rũ rượi, hiu hắt co mình lại bên trong những vòng dây trắng đỏ. Cây bằng lăng già nơi góc phố trơ trụi lá, trầm mặc giữa phố xá buồn miên man. Những hàng quán lặng lẽ khép cửa. Phố đẹp nhưng buồn đến nao lòng! Phía biển, mặt trời vẫn đều đặn rực rỡ mỗi ngày dù những bờ cát trắng đã vắng dấu chân người đi.
Những ngày ấy, tôi và bạn vội vã gặp nhau nơi ngã tư quen thuộc, trao nhau ít thực phẩm, rồi vội vàng rời đi. Ánh mắt nhìn nhau qua gác chắn lạnh lẽo bất giác nhòa đi tự lúc nào. Bởi cũng là góc ngã tư ấy, chỉ mới đây thôi, chúng tôi còn ngồi nơi quán cóc nhỏ, hàn huyên mỗi ngày. Giờ, quán vắng hoe, chỉ còn những dây trắng đỏ giăng ngập lối. Phố “đổ bệnh”! Chúng tôi tự hỏi bao giờ vết thương của phố sẽ lại lành và phố của chúng tôi sẽ lại rộn rã những ánh đèn xanh đỏ như xưa?
Vậy mà chỉ mấy tháng sau thôi, khi dịch bệnh đã tạm yên, phố lại trở về dáng vẻ huyên náo như vốn dĩ. Hàng quán lại tấp nập. Những con đường dẫn ra biển lại rộn rã bước chân lữ khách. Sáng nay ra biển đón bình minh lên, cảm giác đã không còn những chênh vênh như những ngày tháng cũ. Mặt trời lên, biển dát bạc, lung linh trong khoảnh khắc đón chào ngày mới. Biển đã vui và lòng người đã rộn rã trở lại. Hóa ra, nếu đủ đầy những trải nghiệm, lòng sẽ thấu tỏ rằng, khó khăn rồi sẽ qua đi, cứ lạc quan, thong dong mà sống!
3. Bạn tôi vẫn bảo, trong cuộc đời mỗi người luôn có những cú sốc buộc chúng ta phải đối diện, những sóng gió buộc chúng ta phải đương đầu. Có những nỗi đau mà mỗi người vẫn luôn tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ không tốt lành nhưng rồi, khi mặt trời lên, cuộc sống vẫn tiếp diễn và mỗi người vẫn phải tỉnh giấc để sống trọn vẹn cuộc đời mình.
Càng những lúc mệt mỏi nhất, tôi lại nghĩ đến Bình-vầng mặt trời của những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bình vẫn luôn vỗ về tôi: “Nếu không thể gỡ được những nút thắt trong lòng cậu thì xin cậu hãy buộc chúng lại thành chiếc nơ xinh”. Sự ra đi của Bình khiến tôi nhận ra, may mắn nhất trong cuộc đời là mỗi ngày còn được thức giấc nhìn mặt trời tỏa rạng, còn được nhìn thấy nhau hiện diện trong cõi thực này.
Hôm nay, đi lại con phố cũ, màu tím bằng lăng như tô vẽ thêm cho khoảng trời xanh đầy nắng. Đi qua những ngày trơ trụi lá giữa mùa đông khắc nghiệt, giữa hoang mang dịch bệnh, bằng lăng lại đâm chồi biếc và rồi lại đến ngày nở hoa. Màu tím bằng lăng lại xốn xang, gây thương nhớ cả một khoảng trời. Bất giác, tôi nhớ bạn tôi, nhớ những ngày tháng bình yên tuổi 17. Đôi khi có những phút giây chẳng cần mong cầu điều gì xa xôi, chỉ cần thấy lòng lặng sóng khi thổn thức nhớ về những người yêu thương đã xa và những điều đẹp đẽ đã cũ cũng đủ sức để bước tiếp trên hành trình chông chênh phía trước.
“Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Nếu trong tim luôn có một vầng mặt trời thì dẫu khó khăn bao nhiêu, bất hạnh thế nào, cuộc sống cũng sẽ luôn rực rỡ như mùa xuân, ấm áp như mùa hạ”, Bình vẫn thường bảo thế. Rồi sóng gió sẽ qua đi, bình yên sẽ ở lại. Như thể vầng mặt trời của tôi vẫn luôn ở đó, qua bão giông, qua mưa gió, vẫn chiếu rọi rực rỡ mỗi ngày.
Diệu Hương
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.