Ký ức mùa xuân

  • 07:09 | Thứ Bảy, 19/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hồi nhỏ, tôi có một thú vui rất là thích để đầu trần đi dưới mưa xuân. Tôi vừa đi vừa nhẩm, có khi còn đọc to lên cái bài học có trong sách giáo khoa lúc bấy giờ: “Mưa rơi nhè nhẹ/Lên mái tóc em/Mát như sương đêm/Trên cành hoa lá/Nghiêng nghiêng bên má/Chào đón mưa rơi/Em ngẩng nhìn trời/ Xuân sang đẹp quá!”.
 
Tôi cứ đi như thế, trên con đường đất xóm nhỏ nhão nhoẹt, cho đến khi bị mẹ phát hiện cầm roi bắt về, hoặc đến rét run lên không chịu nổi, vào cởi áo hong lên bếp lửa.
 
Còn nhớ, lúc bấy giờ, cha tôi dùng cái bao nilon đựng gạo, may cho tôi cái áo mưa, kiểu thắt trên cổ như áo tơi. Sáng mưa xuân đi học, mẹ còn bắt tôi đội thêm cái nón rộng cho khỏi ướt. Ra đường, gặp lũ bạn nghịch ngợm vẫn hay trêu, lêu lêu, con trai mà đội nón như con gái. Nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến những lời trêu chọc đó. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chịu đội nón bao giờ. Tôi cứ lật nón ra phía sau lưng, để đầu trần, đội mưa xuân đến lớp. Cái cảm giác đi dưới những hạt mưa rây rây ở trên đầu sao mà thích thú lạ. Nó cứ như có một bàn tay nào đó âu yếm xoa lên tóc, lên má mình, một thứ tình cảm vô hình gây ấm lòng thơ trẻ. Cũng may là cha tôi may dây thun thắt vào cổ rất gọn, nên khi đến lớp chỉ ướt tóc và mưa chỉ kịp ngấm vào cổ áo mà thôi.
 
Thế rồi, có một lần cô giáo ốm, lớp tôi được về sớm. Khi đi qua cánh đồng, nơi mẹ và bà con đang cấy lúa xuân, tôi bất chợt thấy mẹ mang cái áo mưa rách, đội cái nón cũng rách một góc. Tôi đứng chạnh lòng, tự nhiên thấy mưa xuân không còn “lãng mạn” nữa. Mẹ cũng phát hiện ra tôi không chịu đội nón lên đầu. Mẹ tưởng là do mẹ buộc dây quai nón lỏng quá nên nón tự ngả ra. Mẹ hốt hoảng rửa tay, lên để buộc lại quai, khi phát hiện là không phải vậy, mẹ nhìn tôi buồn lắm. Mẹ nói, con không cần đội mưa ướt như vậy, con vẫn có thể làm thơ mà. Nhưng con ốm thì thơ sẽ ốm theo con đấy. Tôi khóc! Từ đó tôi bỏ cái sở thích để đầu trần đi dưới mưa xuân.
d
Tôi gặp em ở một bãi chiếu bóng đầu xuân. Bạn bè em toàn nghịch như quỷ sứ, xem phim mà đùa giỡn nhau là chủ yếu. Chỉ một mình em là đứng chăm chú dán mắt lên màn ảnh. Khuôn mặt em hiền như Ma-sơ. Mặc ai vô tâm cười, chỉ một mình em khóc khi phim đến cảnh đau lòng. Thế rồi mưa rơi, rất nhẹ thôi, nhưng cả bãi phim dáo dác. Phim vẫn chiếu và em vẫn đứng xem. Tôi nhẹ nhàng cởi áo khoác, đội lên đầu cho em. Có lẽ do mải mê xem phim nên em vẫn để yên. Tôi cảm thấy lòng mình ấm lạ. Mưa xuân lại trở về với tôi bên bờ vai em, một cảm giác vừa yêu thương, vừa biết ơn mưa xuân vô bờ bến. Cho dù sau này đường đời trắc trở, tôi không đến được với em. Nhưng mưa xuân đã trở thành một kỷ niệm đầu đời, khiến trái tim tôi chỉ xao xuyến bồi hồi với những ai có kèm mưa xuân sau đó.
 
Bây giờ tuổi đã xế chiều. Nếu ai đó hỏi tôi, có còn thấy mưa xuân lãng mạn nữa không? Tôi sẽ trả lời ngay là riêng tôi vẫn không bao giờ phai nhạt! Dẫu bây giờ kinh tế đầy đủ rồi, đường sá đẹp lắm rồi, làng cũng đã lên phố rồi. Không biết có phải do tuổi cao không mà tôi thấy mưa xuân cô đơn lắm. Mưa xuân buồn hơn xưa rất nhiều. Người ta hối hả, gấp gáp, ào ào trên những chiếc xe phân khối lớn, để lại những giọt mưa lả chả trên đường nhựa. Mỗi khi nhìn thấy cái gạt nước ô tô, gạt những giọt mưa rơi trên kính, tôi lại có cảm giác thương mưa xuân bị gạt ra ngoài lề.
 
Nhưng ở trong tôi còn có một cảm giác khác nữa. Cha tôi thì ra đi đã từ lâu, mẹ tôi mới hai mùa xuân vắng bóng. Mỗi lần mưa lũ, tôi lại thương những ngôi mộ ngoài đồng đang ngụp lặn. Tuy nhiên với mưa xuân thì cái cảm giác thương những ngôi mộ rất khác lạ. Tôi nhìn thấy những ngọn cỏ xanh điểm trắng cong theo chiều gió, chơi vơi, chới với…Tôi hình dung họ đang tìm đến nhau. Chao ôi, thương những linh hồn đang trò chuyện dưới mưa xuân.
 
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mưa xuân vẫn “đến hẹn lại lên”. Cho dù ai nhớ ai quên, ai vô tình ai hữu ý thì mưa xuân vẫn cứ rơi đều. Đêm nguyên tiêu, tôi ngước nhìn những giọt mưa xuân rơi trên ánh đèn vàng, lòng muốn bước ra nhưng chân níu lại. Ngoài kia, những đôi trai gái áo quần hiện đại bịt kín, ôm eo nhau phóng vù vù. Cầu mong cho những tình yêu đang diễn ra dưới mưa xuân dẫu nhanh nhưng cũng nên chậm lại trong sự dịu dàng êm ái. Hãy để cho những giọt mưa xuân xen vào khoảnh khắc tình yêu. Biết đâu đó sẽ là niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
 
Đỗ Thành Đồng

tin liên quan

Nhiều điểm mới trong cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

Điểm mới của cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm nay là đối tượng dự thi được mở rộng cho tất cả người đang học tập, làm việc và sinh sống ở Việt Nam và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

Mừng

(QBĐT) - Mừng con phố đã rong chơi

Nỗ lực sáng tạo để có những tác phẩm văn học-nghệ thuật chất lượng cao

(QBĐT) - Sáng nay, 18/3, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.