Ngon ngậy lươn đồng

  • 14:16 | Thứ Năm, 24/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Mần lươn nấu cháo bẹ môn/Bắp chuối trộn ghém chẳng mong về nhà”. Chị hàng lươn vừa lanh lảnh câu ca vừa nhìn tôi, đon đả mời chào: “Mua lươn đi em! Lươn đồng tháng hai vàng ươm, ngon ngậy đây này. Nấu cháo hay làm món gì, bảo đảm cũng hết ý!”. Chị nói thế khiến tôi chẳng thể từ chối. Là bởi, món lươn đồng nhắc tôi nhớ về ký ức một thời chân đất đầu trần những ngày thơ bé, lại càng nhớ hơn những món ăn từ lươn đồng thơm phưng phức qua đôi bàn tay tảo tần của mẹ.
 
Quê tôi ở vùng chiêm trũng, vào khoảng giêng hai, tiết trời bắt đầu ấm áp, những bờ ruộng, bờ mương nước xâm xấp, đó cũng là lúc bắt đầu vào mùa lươn đồng, mùa thả trúm, câu lươn. Nhớ hồi nhỏ, vào mùa lươn đồng, thể nào tôi cũng xin bố cho theo ra đồng tập tành bắt lươn. Những ngày đầu, tôi chỉ được đứng trên bờ ngó nghiêng, quan sát, xách giỏ cho bố; dần dà, tôi xin bố cho lội ruộng thực hành, bởi “Trăm hay không bằng tay quen”.
 
Bố tôi bảo: Nghề bắt lươn đồng không cần nhiều vốn liếng mà chỉ cần kinh nghiệm và sự chịu khó. Để bắt được lươn, có nhiều cách: Dùng câu dây để câu, dùng thuổng để đào và nhiều hơn cả vẫn là đặt trúm. Trúm được làm từ một ống nứa rỗng, bịt kín đuôi bằng một mắt nứa; cuối đuôi trúm đục hai hoặc nhiều lỗ nhỏ tròn để lưu thông nước và không khí. Đầu trúm được tra bằng cái mựng đan bằng tre, nhọn một đầu như hình chiếc phễu.
 
Đầu nhọn của mựng được đặt hướng vào phía trong trúm dùng để đặt mồi (giun đất đã được băm nhỏ) và giữ cho lươn đã chui vào trúm thì không thể bò thoát ra ngoài. Đầu ống trúm cũng được găm ngang một cái que nhỏ, tra vào hai lỗ đối nhau trên ống trúm, giúp cố định mựng và dùng để cắm xuống đất, giữ ống trúm không bị xô lệch hay trôi mất. “Gia tài” của bố tôi có đến mấy chục cái trúm dùng để đi bắt lươn từ hết mùa này sang mùa khác.
 
Nhờ vào những vụ lươn đồng bố đánh được, mẹ có thêm đồng ra đồng vào trang trải việc học hành cho anh em tôi. Thấy chúng tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, bố lấy đó làm nguồn vui mà quên hết nhọc mệt. Vui nhất vẫn là anh em tôi được bố cho theo ra đồng thu những ống trúm lên bờ; háo hức, hồi hộp chờ đợi bố gỡ từng ống trúm để rồi vỡ òa sung sướng khi đón nhận thành quả bên trong với những chú lươn vàng ươm... Khi ấy, chúng tôi lại sung sướng thầm nghĩ đến những món ăn từ lươn đồng do chính tay mẹ chế biến.
 
Lươn đồng giàu dinh dưỡng. Không chỉ giúp bồi bổ sức khỏe cho người bệnh, người già, trẻ nhỏ, thịt lươn còn được ví như một vị thuốc chữa bệnh. Biết thế nên vào mùa lươn đồng, mẹ thường chế biến rất nhiều món ăn ngon cho anh em tôi. Nào là lẩu lươn, miến lươn, lươn um chuối, lươn xào sả ớt… cứ thế đổi bữa. Nhưng tôi vẫn thích nhất món cháo lươn, món ăn cơ hồ đã trở thành “người bạn đồng hành” với anh em tôi dọc dài tuổi thơ, đến bây giờ nhắc lại vẫn cứ thèm thuồng, nhung nhớ.
 
Lươn nấu cháo, mẹ thường chọn những con tầm trung, mình thon, chắc thịt. Việc chế biến lươn là khâu quan trọng, bên cạnh sự tỉ mẩn, cẩn thận còn đòi hỏi sự khéo léo để lươn không bị tanh, bị nát và vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng, vị ngọt bùi của thịt. Nguyên liệu nấu cháo lươn, ngoài thành phần chính là thịt và nước luộc lươn còn có gạo, kèm theo các gia vị: Nghệ tươi giã nhỏ hoặc bột nghệ, hành khô, rau ngổ, húng quế…
 
Tất cả đều được mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ bảo, món cháo lươn không quá cầu kỳ nhưng cũng cần thực hiện theo từng bước: Từ làm sạch lươn đến luộc lươn, vớt lươn ra bóc lấy thịt, lấy nước luộc lươn nấu cháo, rồi xào thịt lươn... Chỉ cần loáng cái, mẹ đã bưng từ dưới bếp lên một nồi cháo lươn sánh vàng, thơm nức.
 
Mẹ múc cháo lươn hãy còn nóng hôi hổi ra bát đưa cho từng đứa. Chỉ chờ có thế, anh em tôi bưng bát lên múc từng thìa, vừa thổi vừa xuýt xoa ăn, tấm tắc khen lấy khen để. Vị béo ngậy, ngọt nước của lươn đồng; hương thơm của hành khô, rau ngổ; vẻ nồng nồng ngai ngái của nghệ… cứ thế quyện hòa trong từng miếng ăn, hấp dẫn đến không thể cưỡng nổi. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần mùa lươn đồng tới, tôi lại bâng khuâng nhớ đến hương vị quê nhà!
An Viên
 

 

tin liên quan

Mùa xuân bản Hà

(QBĐT) - Hòa cùng niềm vui hân hoan mừng xuân Nhâm Dần 2022, người dân bản Hà (xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa) càng phấn khởi, tự hào khi cuộc sống của bà con được ấm no, đủ đầy hơn, là bản duy nhất đạt danh hiệu bản văn hóa ở huyện miền núi Tuyên Hóa.
 

Những mảnh ký ức ấm áp tình dân, nghĩa Đảng

(QBĐT) - Cuốn sách "Những mảnh ký ức sót lại" của tác giả Thanh Sơn, NXB Nghệ An, phần nào tái hiện cuộc đời tác giả, nơi mảnh đất đói nghèo tác giả sinh ra và lớn lên và sự trưởng thành của chính tác giả qua cuộc chiến tranh khốc liệt. Cuốn sách dày 255 trang với 42 mẩu ký ức chân thật về cuộc đời tác giả, về gia đình, quê hương trong những năm tháng gian khó. Mỗi ký ức mang nặng tình cha, tình mẹ, tình quê hương tha thiết, ấm áp tình dân, nghĩa Đảng.

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng ngôn ngữ trên mạng

Sự xuất hiện của Internet đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại. Và từ đây, internet kéo theo một số thay đổi trong cuộc sống của nhiều cộng đồng dân cư, trong phong cách, thói quen, sở thích,... của nhiều người. Riêng về ngôn ngữ, bên cạnh những yếu tố tích cực, tiếp cận kịp thời sự phát triển của khoa học-công nghệ, đã xuất hiện thói quen sử dụng "ngôn ngữ mạng" lệch chuẩn ở một bộ phận người dùng với nhiều hạn chế có thể tác động tiêu cực đến giới trẻ, nên sớm cần được quan tâm chấn chỉnh cho phù hợp.