Những mùa hoa trên phố

  • 08:19 | Chủ Nhật, 13/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đã rất nhiều lần, mỗi độ lang thang trên những con phố thoảng hương hoa sữa, tôi vẫn tự hỏi: Thành phố của tôi sẽ ra sao nếu như thiếu đi bóng dáng của những hàng cây nghiêng mình trên phố, thiếu cả những mùa hoa dịu dàng trên những con ngõ nhỏ chênh chao nắng? Nhưng dù bão giông hay nắng gió bỏng rát thì thật may, phố của tôi vẫn vậy, những mùa hoa trên phố vẫn dịu dàng nở như thể đang kể những câu chuyện đời của phố, của hoa và của người.
 
1. Ngày chia tỉnh. Cha mẹ bồng bế tôi trở về Đồng Hới. Phố nhỏ bên sông khi ấy chỉ lác đác vài ba ngôi nhà bé nhỏ. Trên những con phố còn vương màu đất, ngoài những gốc cây cổ thụ đã ngả bóng xuống mảnh đất này mặc bom đạn chiến tranh và bão gió, thì Đồng Hới khi ấy chỉ có những hàng cây mới trồng đôi ba năm, khẳng khiu và bé nhỏ.
 
Vào mỗi buổi sáng, mẹ vẫn thường chở tôi ngồi vắt vẻo trước chiếc xe đạp đã cũ mòn, phía sau là thúng mì xíu đầy ắp. Điểm dừng chân quen thuộc là đầu con phố Dương Văn An, ngay cạnh cổng Trường THPT Đào Duy Từ. Tôi nhớ, ở đó có một gốc cây bằng lăng chỉ cao quá đầu người. Mẹ tôi hay tựa chiếc xe đạp vào gốc cây đó mỗi buổi sáng bán mì.
 
Thân cây khẳng khiu. Mùa đông đến, bằng lăng trơ trụi lá nhưng xuân về, cây đã ra những chồi biếc bé xíu, nhỏ xinh. Mẹ vẫn dặn tôi không được ngắt đi những chiếc chồi xanh xanh ấy, vì mẹ bảo:“Đợi một vài tháng nữa, nơi những chồi lá nhỏ nhỏ đó, hoa sẽ nở”. Và đúng như lời mẹ, chỉ vài tháng sau, bằng lăng hé nở những bông hoa đầu tiên, tim tím, xinh xinh. Với tôi, đó có lẽ là màu hoa đẹp đẽ nhất và vương trong tâm trí của đứa trẻ lên 5 ngày ấy cho đến mãi về sau.
Bằng lăng khoe sắc. Ảnh: Tiến Hành
Bằng lăng khoe sắc. Ảnh: Tiến Hành
Tròn 20 năm sau, gốc bằng lăng ngày ấy đã vươn lên cao tít. Cô bé theo mẹ bán mì của những ngày cũ trở lại chính con đường này, nhìn ngắm cây bằng lăng gắn bó với mình trong những ngày tuổi thơ chật vật, vất vả. Tôi chọn đứng dưới gốc bằng lăng mùa lá rụng để chụp những bức hình cưới đầu tiên của mình. Vậy là tròn vẹn 20 năm, cây bằng lăng nơi góc phố này đã chứng kiến tôi của những ngày thiếu thốn và cả khi hạnh phúc kết trái, đơm hoa.
 
Thỉnh thoảng, mỗi khi mẹ từ quê về lại phố, tôi vẫn hay chở bà đến đây, ngắm nghía cây bằng lăng ngày cũ và cả góc phố của những ngày mưu sinh chát mặn mồ hôi. Phố của tôi đã khác xưa, chỉ có cây bằng lăng vẫn trầm mặc nơi góc phố rộn rã người qua lại. Đi qua những ngày trơ trụi lá giữa mùa đông khắc nghiệt, bằng lăng lại đâm chồi biếc và rồi lại đến ngày nở hoa. Màu tím bằng lăng xốn xang, gây thương nhớ cả một khoảng trời. “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân”, mẹ tôi vẫn bảo thế. Những khó khăn sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những mùa xuân ở lại.
 
2. Căn phòng tôi ở trong những năm tháng trung học nằm trên phố nhỏ Bùi Thị Xuân. Mỗi độ thu về, mở cửa sổ nhìn ra phía sau phố Lý Thường Kiệt sẽ được ngắm nghía một hàng dài hoa sữa nghiêng mình trong gió. Đêm về, hương hoa sữa nồng nàn khắp những lối phố, len lỏi vào tận căn phòng nhỏ xíu, đủ vấn vít, đủ gây xốn xang cho những tâm hồn tuổi 17.
 
Người bạn cùng phòng có một tình yêu đặc biệt với hoa sữa. Mỗi độ hoa nở, bạn lại rảo bộ dọc con đường Lý Thường Kiệt, hít hà thật sâu mùi thơm nồng nàn, tối đến, lại mở toang cửa sổ, cho hương hoa sữa len vào tận căn phòng nhỏ. Đôi bữa lại thấy bạn ngắt một cành hoa sữa trắng cài vào trang vở, để cho mùi hoa vương lên từng nét chữ, rồi cứ thế, những cành hoa khô đi, mùi cũng nhạt dần. Bạn tôi vẫn như thế qua bao mùa hoa sữa đến rồi lại đi.
 
Nhiều người bảo, chính bởi mùi hương đặc biệt và khá “kén người” nên hoa sữa chỉ dành cho những trái tim biết yêu sâu đậm, biết sống trọn vẹn, nghĩa tình. Mối tình đầu của bạn gắn bó sâu nặng với những mùa hoa sữa nở trên phố nhỏ. Nhưng rồi cũng tựa như hoa sữa, vội vàng nở rồi chóng vánh tàn, tình yêu tuổi học trò của bạn chợt khép trong một mùa đông khi hàng cây hoa sữa trên phố trơ trụi lá.  
 
15 năm sau, trở lại con phố cũ, hoa sữa vẫn rơi ngập lối. Bạn tôi đã đi qua những bão giông đời người, những vấp váp và cả những mất mát, chỉ có tình yêu dành cho loài hoa bé nhỏ vẫn vẹn nguyên như thuở 17. Bạn bảo, đi qua những mất mát, có những ngày đứng dưới gốc hoa sữa, ngắm nghía những chùm hoa vươn mình trong nắng, gió, chợt thấy lòng bình yên lạ! Hóa ra, đôi khi có những giây phút người ta chẳng cần mong cầu điều gì xa xôi, chỉ cần thấy lòng bình yên để thổn thức nhớ về những ngày đã cũ, vậy mà thấy đủ đầy và đủ sức để bước tiếp trên những nẻo đường chông chênh phía trước.
 
3. Ở mỗi đô thị, những bóng cây làm nên dáng hình và linh hồn của phố. Và phố nhỏ Đồng Hới của tôi cũng vậy. Trên những thân cây xù xì, trầm mặc với thời gian, dưới những tán xanh phủ bóng xuống hình hài của phố xá Nhật Lệ, bao kỷ niệm thủy chung bám víu vào. Cây trên phố không chỉ hiện hữu để làm nên hình hài một đô thị mà đó còn là chứng nhân của lịch sử, kể những câu chuyện đời, chuyện người, nồng nàn vị phố. Và một lẽ thường tình, phố trong hoài niệm sẽ tan biến dần cùng với sự ra đi của những dáng cây đã hằn sâu ký ức.
 
Tôi nhớ mãi dáng của thầy giáo già Nguyễn Danh-một người con của Đồng Hới trong một buổi chiều Đồng Hới sau ngày bão nổi. Khi ấy, cây sung già-chứng nhân lịch sử của phố thị Đồng Hới bên bờ Nhật Lệ bỗng bị gió bão quật ngã. Ánh mắt ông buồn đến quắt quay, xót xa và hằn lên bao đau đớn!
 
Và rồi, tôi cũng nhớ cả ánh nhìn đau đáu của họa sỹ Văn Đắc khi nhắc hoài về những dáng cây cổ thụ đã khuất dần trên những con phố nhỏ Đồng Hới, bởi bom đạn, bởi thời gian. Khi hiện thực không còn, ông chỉ biết gửi nỗi nhớ thương và tiếc nuối ấy vào tranh của mình như một sự vỗ về, an ủi.
 
Hóa ra, cây trên phố đâu chỉ đơn thuần là một mảng xanh trong đô thị chật hẹp này! Và phố sẽ chỉ còn là những mảng bê tông vô hồn, lạnh lẽo nếu không có cây xanh và không có những mùa hoa đi qua năm, tháng rộng dài.
 
Rồi sẽ có những ngày, những dáng cây cùng những mùa hoa khoe sắc trên phố cũng đủ sức khiến mỗi người ngẩn ngơ nhớ đến những điều thật đẹp đẽ và tạm quên đi những chộn rộn của cuộc mưu sinh cùng những vị kỷ, hẹp hòi.
 
Và tôi tin, sẽ có thật nhiều những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy khi người Đồng Hới cũng đang làm đẹp phố, trồng cây xanh trên mỗi lối đi, ngõ nhỏ và Đồng Hới sẽ lại “xinh như đường ngân nốt nhạc” tựa như trong thơ của Xuân Hoàng thuở trước.
 
Diệu Hương