Trà

  • 08:05 | Chủ Nhật, 09/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bữa nọ, tôi đọc một cuốn sách, trong đó có câu chuyện về trà. Cùng những câu chữ tao nhã về thức uống quen thuộc này, hình ảnh quán trà bên đường dừng chân đợi khách đường xa cứ vương vấn mãi. Chợt nghĩ, trà đôi khi giống người bạn thân, để sau khi dừng chân nơi quán nhỏ, trút bỏ chút nỗi niềm bên tách trà thì lại “hối hả đi tới trạm kế tiếp của cuộc đời, bất luận phía trước là con đường rộng thênh thang hay là ngõ nhỏ chật hẹp, đều không ngăn nổi bước chân” (*).
 
Nhà tôi, như khá nhiều gia đình thời nay, mỗi năm chỉ dăm ba bận uống trà, đều là những dịp đặc biệt như lễ, tết hay đón bạn ghé thăm. Mỗi lần pha trà, nhất là vào khi sáng sớm, tôi thường nhớ chuyện xưa.
 
Ấy là những ngày tôi lên mười, khi trời còn mờ sáng, ông ngoại đã trở dậy đun nước pha trà và làm bữa sáng. Tôi hãy còn ngái ngủ vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là mang bộ bình trà với dăm ba chiếc chén khác nhau đặt trong khay men cũ kỹ có hình con cá ra giếng để rửa.
 
Xưa không có dầu rửa chén như bây giờ, nên muốn rửa thật sạch cặn trà, để những chiếc chén cũ kỹ và khay men sáng trắng, tôi dùng nửa quả chanh, một chút tro bếp hoặc cát biển rồi cọ. Khi ông đun nước vừa sôi thì tôi cũng hoàn thành công việc, hài lòng với mùi thơm thoang thoảng của chanh, sự thanh sạch của nước giếng vương vấn nơi bộ bình trà…
Trà, thức uống quen thuộc “được khởi đầu và kết thúc câu chuyện một đời trong chén”
Trà, thức uống quen thuộc “được khởi đầu và kết thúc câu chuyện một đời trong chén”
Lúc này, tôi hái ít hoa nhài nơi bờ giếng, ông sẽ dùng vài nụ để pha trà, số còn lại, tôi mang cắm vào bình hoa làm từ vỏ đạn. Sau khi hai ông cháu hoàn thành những “nghi lễ” quen thuộc ấy, nắng cũng vừa lên. Tôi ăn chút khoai sắn hay cơm rang ông làm sẵn trong không gian phảng phất mùi hoa nhài và hương vị thanh khiết của trà rồi đi học…
 
Đó là một đoạn ký ức đẹp, nên dù nó ngắn ngủi, thì tôi vẫn luôn nhớ. Sau này, trên hành trình của mình, dừng chân ở nhà trọ hay ngôi nhà của chính mình, tôi luôn trồng một khóm nhài, những mong sống lại chút ký ức đẹp đẽ ngày thơ ấu.
 
Thành phố nơi tôi sống bây giờ bé nhỏ, xinh đẹp và có rất nhiều quán cà phê. Sang trọng có, lãng mạn có, tạm bợ có…, nhưng quán trà, tuyệt nhiên không có hoặc có mà rất ít nên tôi vẫn chưa đủ duyên để gặp. Trà vẫn có trong menu của những quán cà phê, nhưng nó không phải là thứ trà đích thực làm từ lá chè với nhiều công đoạn mà nó là trà túi lọc và được pha chế thêm đường, gừng hay một vài thứ khác rồi mang một cái tên mỹ miều nào đó… Mỗi khi uống những tách trà này ở quán cà phê, tôi lại nhớ những buổi sáng ở quê giúp ông pha bình trà nhài rồi đi học.
 
Viết đến đây thì tôi chợt nhớ ra mấy năm trước, thành phố bé nhỏ xinh đẹp của mình cũng từng có một quán trà. Bạn tôi, có lẽ lòng cũng đầy kỷ niệm với trà, nên khi phát hiện ra quán nhỏ đã háo hức ghé thăm. Chị kể, quán vắng và chủ nhân là một chàng trai trẻ. Buổi gặp đầu tiên, chị chăm chú nhìn chủ quán pha trà, đếm đủ các bước cầu kỳ “nhất thủy, nhị trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh”, nghe chàng trai kể về con đường đến với quán trà và mong ước bình dị rằng muốn nơi này thành chốn dừng chân yên tĩnh, vừa thưởng trà vừa đọc sách, để rồi sau đó mỗi người lại tiếp tục hành trình của mình…
 
Đọc câu chuyện của chị, tôi cảm nhận được tư vị buổi gặp gỡ của những người yêu trà cũng giống như trà, tĩnh lặng mà thấu hiểu, giản dị và thanh tao, hay như chị bảo, “cảm giác thời gian đang trôi như một dòng sông hiền hòa”. Nhưng khi tôi chưa kịp hẹn hò cùng bạn nơi quán nhỏ, thì một ngày quán trà đổi chủ, đổi vị rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
 
Tôi buồn, nhưng không tìm hiểu lý do. Bạn tôi cũng buồn khi không còn cơ hội để có những khoảnh khắc “cảm giác thời gian đang trôi như một dòng sông hiền hòa”. Nhưng rồi tôi nghĩ, biết đâu chủ nhân của quán trà ấy không buồn, bởi cậu đã dấn thân, đã trải nghiệm, đã làm được điều mình tâm niệm. Đôi khi, dù ngắn ngủi, nhưng đời này có những việc tựa như một buổi tiệc trà, “được khởi đầu và kết thúc câu chuyện một đời trong chén”, dù ngắn ngủi nhưng vậy cũng được xem là trọn vẹn!
 
Bữa xưa, bạn tặng túi trà, thứ trà ướp sen tinh khiết. Lúc pha, ký ức xưa cũ ùa về, hương thời gian quấn quýt, thấm đẫm với hương trà. Lòng thầm cảm ơn bạn rồi nghĩ, mai này, khi những tháng ngày hiện tại trở thành ký ức, chắc tôi sẽ nhớ trà sen, nhớ bạn, nỗi nhớ dịu ngọt tựa như từng nhớ trà nhài ngày thơ ấu…
 
Viết xong những dòng này, tôi như vừa uống xong tách trà bên quán nhỏ, thấy nhẹ lòng để rồi “hối hả đi tới trạm kế tiếp của cuộc đời, bất luận phía trước là con đường rộng thênh thang hay là ngõ nhỏ chật hẹp, đều không ngăn nổi bước chân”!
 
Diệp Đồng
 
(*) Trích tác phẩm “Duyên” của nhà văn Bạch Lạc Mai.