Đêm ấy, "rốn lũ" có trăng…

  • 09:00 | Chủ Nhật, 01/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mỗi mùa lũ về lại ám ảnh bởi đôi mắt trũng sâu của mẹ, cái dáng lưng còm cõi của cha, cả những nếp nhà xiêu vẹo trong làn nước đục. Nhưng sau tất cả, tôi tin như trăng vẫn sáng rực rỡ nơi mảnh đất vừa đi qua những ngày giông gió, người quê tôi sẽ lại mạnh mẽ bước qua những khắc nghiệt cuộc sống như bao đời nay vẫn vậy!
 
1. Ngày lũ rút. Mẹ tôi tất tả trở về nhà sau những ngày di tản, trốn lũ. Nước đầu ngõ vẫn chưa kịp rút. Bà vội vã, bì bõm bước sấp, bước ngửa trong làn nước bạc. Đứng giữa cổng nhà, nhìn ngôi nhà xiêu vẹo, đồ đạc ngổn ngang giữa đống bùn đất dày cộp, mẹ nấc lên không thành tiếng.
 
Chỉ trong tích tắc, tài sản cả một đời cha mẹ tôi tích cóp, gây dựng bỗng chốc tan theo con sóng. Những đồ đạc bị vùi lấp trong dòng nước bạc, chẳng còn gì vẹn nguyên. Mẹ tôi khóc. Đôi bàn tay gân guốc, sạm đen vì nắng gió và vất vả mân mê trên những đồ vẫn nằm vương vãi giữa nền nhà. Vết bùn đất vẫn chưa kịp khô vương trên đôi bàn tay của bà. Nước mắt bà trào ra, mặn chát.
 Nụ cười của trẻ em vùng lũ. Ảnh: Diệp Đồng
Nụ cười của trẻ em vùng lũ. Ảnh: Diệp Đồng
Tôi nhớ đã đọc đâu đó rằng người Việt Nam dẫu khi chiến tranh loạn lạc hay tha phương lập nghiệp thì dù đi đến đâu, trong đôi quang gánh của mình vẫn mang theo lư hương tiên tổ. Cơn lũ lịch sử tràn qua quê hương, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà của bà con quê hương, trong đó có ngôi nhà tuổi thơ tôi. Thời điểm ấy, cha tôi vẫn đang ở bệnh viện. Ông chỉ có một điều lo lắng và mong mỏi, rằng phải giữ cho được ban thờ ông bà, tổ tiên. Với ông, tất cả mất đi đều có thể kiếm lại, duy chỉ có ban thờ và di ảnh người thân là điều không thể để mất.
 
Vậy là đêm mưa gió kinh hoàng ấy, khi những con sóng hung dữ tưởng như có thể nhấn chìm tất cả, mẹ tôi chống bối trở về căn nhà đã ngập nước quá đầu. May mắn thay, di ảnh của ông bà tôi vẫn chưa bị nước lũ nhấn chìm.
 
Trong đêm tối, mẹ ôm lấy hai di ảnh rồi vội vã rời căn nhà đang ngập sâu trong nước lũ. Nước mắt lẫn vào nước mưa, chảy tràn trên gương mặt khắc khổ của bà. Ngày trở về, bà mang theo hai di ảnh, đặt lên vị trí cao ráo và sạch sẽ nhất rồi bắt tay vào dọn lại căn nhà. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù phía trước là mênh mông sóng gió.
 
2. Với những đứa trẻ sinh ra nơi vùng chiêm trũng như tôi, mùa lũ vẫn luôn luôn là ký ức ám ảnh, day dứt khôn nguôi. Mùa lũ luôn bắt đầu bằng sự thích thú được trải nghiệm và kết thúc bằng những ngày dài sống trong thiếu thốn.
 
Ám ảnh nhất vẫn là những đêm giật mình tỉnh giấc, thấy mình đã nằm trên hai chiếc giường kê chồng lên nhau, bốn bề là mênh mông nước. Rồi bất chợt, cánh cửa bật tung bởi không còn sức để níu giữ trước sức mạnh của sóng dữ. Rồi sau lũ là những ngày thiếu thốn triền miên.
Lệ Thủy mùa lũ 2020. Ảnh: Lê Đức Thành
Lệ Thủy mùa lũ 2020. Ảnh: Lê Đức Thành
Những đứa trẻ sinh ra nơi “rốn lũ” lớn lên chỉ một ước mong duy nhất là nỗ lực học, để được thoát ly, để không phải quanh năm nơm nớp trong những ngày lũ đến, bão về. Chúng tôi lũ lượt rời quê nhưng lại vô tâm quên mất một điều hiển nhiên rằng cha mẹ vẫn luôn ở đó, vẫn lặn ngụp trong bao nỗi cơ cực nơi mảnh đất nghèo. Để rồi, mỗi mùa lũ đến, những mái nhà vắng bóng người trẻ, chỉ còn hai người già chênh chao trên sóng dữ. 
 
Đêm mưa lũ. Những đứa con phương xa quặn thắt nghĩ về cha mẹ, về quê hương mình vẫn đang ngập chìm trong làn nước hung hãn. Và chưa bao giờ lại mong mỏi được trở về như thời khắc ấy. Đêm ấy, những đứa con xa quê chúng tôi thức trắng.
 
Những ngày lũ đến, người bạn của tôi đã vài ba lần theo đoàn cứu trợ trở về quê chỉ với mong muốn duy nhất được một lần gặp cha mẹ mình. Khi căn nhà chỉ còn cách 200m, vậy mà sóng lớn, gió to, bạn tôi vẫn không thể vào được nhà để vững tâm rằng cha mẹ vẫn bình yên.
 
Đứng trên con thuyền cứu hộ, nước mắt bạn chảy dài khi căn nhà chỉ còn trơ mái giữa làn nước đục ngầu, cuộn sóng. Tiếng gọi “Cha ơi! Mạ ơi!” vang lên giữa sóng nước. Lòng chỉ yên khi tiếng cha, mẹ đáp lại giữa lưng chừng sóng.
 
3. Trở lại thành phố sau những ngày về quê dọn lũ cùng mẹ, mùi bùn đất vẫn còn ngai ngái vương trên nếp áo. Thành phố của tôi vẫn tấp nập, dòng người vội vã trên những con phố lấp lánh đèn xanh, đỏ. Những đứa trẻ phụng phịu sau lưng cha mẹ chúng. Chợt bất giác nghĩ đến quê hương mình, làng quê của mình và ngôi nhà thơ ấu. Nơi ấy, những con người vẫn còng lưng bên nếp nhà đã xiêu vẹo, những mái đầu bạc của cha mẹ chúng tôi vẫn chật vật giữa lớp đồ vật ngổn ngang bùn đất. Nước mắt lại cứ chảy dài.
 
Nhìn con trai xúng xính trong bộ quần áo mới, lật giở từng trang vở thơm mùi giấy, lại chạnh lòng nghĩ đến những đứa trẻ quê tôi. Những đôi mắt trẻ thơ hoang hoải bên đống sách vở đã vùi trong bùn đất. Rồi mai, những bước chân đến trường của các em sẽ thêm vời vợi. Lại như tìm thấy tuổi thơ của mình trong những ánh buồn thăm thẳm ấy. Chợt thấy buốt ở tim một nỗi niềm chua xót lạ!
 
Nhưng bước chân trở về phố thị, tôi vẫn thấy ấm lòng khi những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau vội vã đến với quê hương tôi. Tấm lòng của người dân cả nước vẫn hướng về những người dân vùng lũ. Nơi ấy, bữa ăn ngày lũ đã không còn lạnh lẽo, chơi vơi. Lòng lại thấy ấm áp lạ thường tựa như khi tôi cầm trên tay gói quà cứu trợ mà cha mẹ mình nhận được.
 
Đó là những gói thuốc nhỏ được gói ghém cẩn thận, được người trao nắn nót từng dòng chữ hướng dẫn sử dụng. Đó là những bộ quần áo tuy đã cũ nhưng được gấp gọn gàng trong những chiếc túi nhỏ xinh. Rồi ngày mai, cuộc sống sẽ lại nối ngày trôi đi nhưng sẽ bớt đi những chênh chao như vẫn nghĩ về những ngày sau lũ.
 
Đêm thành phố. Nhận điện thoại của mẹ gọi về nơi rốn lũ. Mẹ bảo, trăng đêm nay thật đẹp! Giọng mẹ hào sảng như thể tìm thấy một niềm vui bất tận giữa cơ man nỗi niềm sâu thẳm khác, dù con đường làng vẫn còn vương đầy bùn đất.  Tôi vẫn luôn tin rằng, như trăng vẫn sáng rực rỡ nơi mảnh đất vừa đi qua những ngày giông gió, người quê tôi sẽ lại mạnh mẽ bước qua những khắc nghiệt cuộc sống như bao đời nay vẫn vậy.
 
Dẫu bữa cơm sẽ chẳng còn đủ đầy và trường lớp sẽ chẳng còn khang trang như trước, thì người dân quê tôi vẫn thế: cứ ưỡn ngực, lạc quan mà sống!
 
Diệu Hương