Quảng Bình có thêm 2 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

  • 15:09 | Thứ Ba, 27/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (27-8), ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 di sản của Quảng Bình đó là: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.
Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang thu hút đông đảo người dân tham gia.
Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Phan Phương
Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy đã có cách đây hơn 500 năm. Lễ hội được tổ chức để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; rèn luyện sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất, chống chọi với thiên nhiên.
 
Tuy nhiên, mãi đến năm 1946, lễ hội này mới được thể hiện rõ nét. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đến ngày 2-9-1946, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 1 tuổi, nhân dân Lệ Thủy mừng Tết Độc lập và tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền quy mô cấp huyện. Từ đó, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, huyện Lệ Thủy lại mở hội bơi, đua thuyền nam, nữ và mừng Tết Độc lập. Đó là món ăn tinh thần, là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Lệ Thuỷ. Lễ hội đã được UBND tỉnh công nhận là lễ hội văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2003. 
Người Ma Coong vui hội trong lễ hội Đập trống.
Người Ma Coong vui hội trong lễ hội Đập trống. Ảnh: Phan Phương
Lễ hội đập trống của người Ma Coong được tổ chức vào ngày 16 tháng giêng âm lịch hàng năm ở xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch). Đây là một lễ hội văn hóa đặc sắc, còn giữ được những nét hoang sơ nhất của tộc người Ma Coong. Mục đích của lễ hội là cầu trời, đất cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, dân bản được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh… Ngoài ra, lễ hội còn là đêm hội “tự do” tình yêu của người dân nơi đây. “Tự do” ở đây được hiểu là mọi người, không kể lạ quen, người bản này bản kia, người có gia đình hay chưa... khi mặt trống bị đánh vỡ, tất cả đều được dắt nhau vào rừng chuyện trò, tình tự, thổ lộ những điều thầm kín...
 
Trước đó, Quảng Bình cũng đã có 2 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đó là Hò khoan Lệ Thủy và Lễ hội Cầu ngư. Như vậy, tính đến thời điểm này, Quảng Bình sở hữu 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại (Bài chòi Trung bộ) và 1 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Ca trù).
Phan Phương - X.V