.

Tiếng lòng một người con xa xứ

.
08:20, Thứ Ba, 11/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Tình cờ thấy ở bàn làm việc của ông Hồ Duy Thiện (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa) tuyển tập Thơ Hà Bình Minh (bạn ông), tôi cầm lên xem. Thế rồi, những bài thơ viết về quê hương Quảng Bình đã gây sự chú ý cho tôi, thôi thúc tôi viết bài này để tác giả được kết nối với bạn đọc gần xa.
 
Hà Bình Minh là bút danh của ông Phạm Xuân Thanh (sinh năm 1948), quê Tuyên Hóa, là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Ông đi bộ đội, sau đó chuyển ngành, công tác tại Lâm Đồng. Qua thơ ông, chúng ta thấy rõ tiếng lòng tha thiết yêu quê của một người con xa xứ.
 
Ta thương nhớ bến sông quê
Chiều mưa đò gọi đi về Sảo Phong
Áo em ướt cả nâu sòng
Giữa trưa xúc hến ven sông bãi bồi
Rồi:
Cầm Trang, Cầm Nội nhớ thương
Bến sông quê mãi vấn vương cuộc đời
 
                                                 (Thương nhớ Minh Cầm)
 
Không chỉ nhớ nơi mình sinh ra, ông còn nhớ nhiều địa danh khác theo dấu ấn riêng biệt. Với Đồng Lê:
 
Đồng Lê phố chợ xôn xao
Măng chua, dam khé Đồng Lào kết duyên
                                                 (Đồng Lê)
 
Với Mai Hóa:
 
Rượu tình ủ sắn lên men
Anh say Mai Hóa mà quên đường về
Lâm Lang tơ óng làng quê
Mướt trong câu hát lời thề dưới trăng
                                                 (Về với huyện Tuyên)
 
Thuộc từng tiếng nói của người dân, Hà Bình Minh đã đưa vào thơ những phương ngữ Quảng Bình độc đáo:
 
Rú trên, rọng dưới Quảng Hòa
Mần răng ló tốt La Hà nác su
Cái cươi phơi cạnh cây bù
Ăn cơm cái đọi, miếng trù đựng cơi
 
                                                 (Tiếng Bọ)
 
Và cũng như bao người con Quảng Bình, ông tự hào quê hương có di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, có động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng kỳ vĩ, có vị tướng tài nổi tiếng Võ Nguyên Giáp:
 
Cuộc đời Người vầng hào quang huyền thoại
Giặc ngoại xâm phải cúi gục dưới chân
Đất nước khắc tên Người: Anh hùng dân tộc
Mãi muôn đời trìu mến: Anh Văn!
 
                                                 (Tưởng niệm Đại tướng)
 
Ông cảm ơn quê hương đã nuôi lớn mình, cho mình những kỷ niệm khó quên:
 
Tôi lớn lên từ ruộng đồng lấm láp.
Hạt lúa Bàu Su, khoai sắn Hung Cày
Hè mát dạ canh hàu, canh chắt
Đông ấm nồng kẹo lạc, bánh mật khoai
 
                                                 (Gửi người nơi ấy)
 
Hàng năm, từ Lâm Đồng, ông vẫn đi về nơi “chôn nhau cắt rốn” để tham gia công tác từ thiện, tiếp nhận thêm nguồn năng lượng mới, nuôi dưỡng tâm hồn:
 
Sông Gianh bên lở, bên bồi
Nông sâu có bạn, nghĩa người tình ta
Trăng non chếch núi Mồng Gà
Em ơi trở lại quê nhà cùng anh!
 
                                                 (Ngược miền sông Gianh)
 
Thơ Hà Bình Minh chân thực, giản dị, giàu cảm xúc. Còn rất nhiều bài ông viết về con người và mảnh đất Quảng Bình. Có những câu hay nữa mà tôi chưa dẫn ra ở bài viết này. Ai có dịp đọc sẽ cảm nhận được điều ấy!
 
Lý Hoài Xuân
 
------------------------------------------------------------
 
(Nhân đọc tuyển tập Thơ Hà Bình Minh, Nhà xuất bản Hội Nhà văn-2018)
,