.

Em không về lễ hội tháng ba

.
08:26, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Rất nhiều ào dài bay xanh xanh, tím tím. Rất nhiều mái tóc bồng bềnh, đen huyền, chớm trắng như mây như hoa. Rất nhiều tiếng cười giòn tan như nắng sớm, như gió chiều... Rất nhiều hoa và lời chúc mừng. Rất nhiều ánh mắt âu yếm, đong đưa của tuổi thiếu nữ, tuổi “nửa chừng xuân”, tuổi hồi xuân... Rất nhiều hạnh phúc dành cho một nửa thế giới... nhưng không có em.

Em nằm lại đây, bên vách đá dựng đứng uy nghiêm trầm mặc, trên thảm cỏ mềm có những loài hoa rừng không bao giờ lỡ hẹn đã 46 mùa xuân. Mùa hè năm 1972 ấy, ngày 2 tháng 7, đường thông tin từ hậu phương ra mặt trận ngắt dòng khi chiếc “thần sấm” của không lực Hoa Kỳ lấy độ cao nghiêng cánh bổ nhào phóng xuống hai quả rốc két. Em ngã xuống, mãi mãi tuổi mười sáu, mãi mãi binh nhì. “Đóa sen vàng” chưa kịp nở hết cánh. Em là Hoàng Liên. “Liệt sĩ: Hoàng Thị Liên, sinh năm 1956, quê quán: 36 Trần Phú, thị xã Phú Thọ- Phú Thọ, nhập ngũ: tháng 12-1971, cấp bậc: Binh nhì, chiến sĩ”. Em hy sinh khi mới hơn nửa tuổi quân.

Lệnh động viên nào gọi em nhập ngũ ở tuổi... mười lăm. Đất nước chênh vênh bên bờ sinh tử khi nhân tài vật lực đã cạn kiệt mà cuộc chiến đấu giành tự do và giá trị nhân văn còn diệu vợi.  “Đấu tranh này là trận cuối cùng!” Em vụt lớn nhanh như Phù Đổng “...Chừ... quyết tâm thắng Mỹ em đã lớn vội cho vừa”. Từ đất Bắc xa xôi, nơi có ngọn Nghĩa Lĩnh linh thiêng và ngôi đền Tổ nước Việt, em đến quê tôi sau khóa huấn luyện nghiệp vụ vội vã. Vội vã đến mức không kịp phong quân hàm lên binh nhất như thường lệ sau ba tháng quân ngũ đầu tiên...

*

Mùa xuân này, chúng tôi, những cựu chiến binh đồng đội đến thắp nén hương nơi lưng chừng Lèn Hà, nơi 46 năm trước vẫn vang lên tiếng tích tè dìu dặt nối mạch thông tin từ thủ đô ra chiến trường. Lèn Hà hôm nay đã thành di tích lịch sử dân tộc. Lạ lùng thay, cả một vườn lá lốt, ngải cứu, rau sam mọc xanh quanh chân núi như thể 46 năm qua chưa hề vắng bàn tay chăm tưới của các em! Có phải linh hồn em cùng 10 bạn gái hy sinh năm 1972 còn “cư ngụ” đâu đây?!

Em gái ơi! Nếu còn sống trở về sau cuộc chiến, mùa xuân này em vào tuổi sáu hai, tay bồng tay mang, nên bà nên bác. Và hội lễ cho một nửa thế giới có em. Em sẽ mặc sắc phục cựu chiến binh? Đừng! hãy mặc áo dài màu thiên thanh nhé, như lời thơ đất nước mình “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”

*

Ngày hội năm nay rất nhiều áo dài xanh xanh, tím tím. Rất nhiều đôi mắt đong đưa. Rất nhiều hoa thơm trái ngọt tôn vinh phụ nữ cả thế giới. Dẫu chỉ như thi hào đã gặp “Sen vàng lãng đãng...” cũng về chung vui đi em!

Nguyễn Thế Tường

,