.

Cô gái trồng rừng

Thứ Bảy, 16/09/2017, 10:28 [GMT+7]
(QBĐT) - Nếu như em chẳng biết yêu 
Đất không biết nói những điều khát khao
Vẫn như đất tự thuở nào
Đất nơi đây vẫn một màu trắng thôi!
Thương người là thế em ơi
Ươm cây tỏa bóng cho người nghỉ chân 
Đường xa mấy cũng nên gần
Là khi đi dưới nắng xanh của rừng
Là khi nhìn thấy lá rung
Biết cây muốn nói gì cùng trái tim
Gọi về cho đất tiếng chim
Em gieo hạt giống giữa tình nắng mưa
Vùi trong lớp đất nghìn xưa
Cây dương xanh chẳng đợi mùa, cứ lên
Tên rừng lẫn với tên em
Nên say ngọn gió ngủ quên giữa rừng... 
Dọc miền Trung, suốt miền Trung
Nắng như rang cả một vùng cát bay
Nếu như anh không đến đây
Dễ chi hiểu được đất này và em!
 
Lý Hoài Xuân