.

Đi dưới xuân vàng

Thứ Hai, 23/01/2017, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - 1. Buổi sáng phố đang sạch tinh khôi. Cư dân thành phố tận dụng thêm chút thời gian dấu mình vào chăn để cảm nhận hơi ấm gia đình. Ngoài kia, đông cuối mùa cuốn qua phố se se lạnh.

Chính vào thời khắc đó, Vân ùa đến, hối hả mang theo mùa đông tràn đầy căn gác trọ. Vân mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi chiếc kén nhỏ của mình. “Xuống phố nhé!”- Một lời yêu cầu nhẹ nhàng từ Vân. Dĩ nhiên tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi bảo Vân kéo cao cổ áo rồi cũng tự làm cho mình. Hai người song hành cùng nhau giữa phố yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được những chiếc lá vàng rơi miết mãi, cựa mình trên mặt đường. Không ai bảo ai, tay trong tay, tìm chút hơi ấm bàn tay... và cả hai biết rõ những suy tư của nhau.

Tôi không biết Vân len vào cuộc đời tôi từ lúc nào, nhẹ nhàng mà ray rứt, chỉ biết mở lòng ra đón nhận chứ không thể dứt bỏ được ngay cả giây phút giận hờn. Cứ thế tôi thênh thang giữa cuộc đời, bên phố, bên em.
Thành phố bên dòng sông nhẹ nhàng đi vào những bức tranh vẽ của Vân, nhẹ nhàng, thanh thoát đến mức tôi sợ chạm tay vào, sợ rằng vụn vỡ mất. Vân bảo: “Em là người ký họa về phố, yêu phố như dòng máu nóng sôi sục trong trái tim em. Nhưng chưa bao giờ em công nhận mình là họa sỹ. Lạ thế! Cứ đau đáu rằng mình họa sỹ tài hoa... cầm cọ lên, tranh phố sao xấu xí, méo mó thế không biết! Nên chi hãy để em hồn nhiên với phố”.

2. “Em xót xa cho phố phải không?”- Tôi phá tan hoang sự yên tĩnh. Vân nhìn về phía sóng biển cồn cào. “Không! Em tiếc cho thành phố em yêu!”. Tôi và Vân cùng cư dân thành phố trẻ, “đau” cùng hai cơn bĩ cực phố âm thầm chịu đựng. Chưa kịp phục hồi sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, trận lũ lịch sử kế tiếp nhấn chìm phố giữa dòng trong đục. Phố tưởng chừng hụt hơi... người dân thành phố lao đao trong bức bối, trong mưu sinh.

Những bức tranh phố của Vân ám đầy gam màu xám... một năm kéo dài tưởng chừng vô vọng trôi vào trong tranh. Em ký họa từ trái tim bé bỏng ứa khóc, xong rồi vò nát thả trôi giữa lòng biển khơi. Tôi vẫn song hành cùng phố, với Vân giữa thăng trầm, rồi một ngày phố “qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai”.

Thành phố của tôi và Vân cùng hơn trăm nghìn người dân phố thị kiên cường, ngẩng cao đầu nơi chân sóng. Trong miên man sóng biển một chiều đông muộn, tôi khe khẽ trao cho Vân những dòng thơ của nhà thơ Xuân Hoàng như điều dự ước kỳ diệu về phố: “Phố nhỏ quê ta thức nhiều kỷ niệm/Dạ lan hương thơm ngát những canh dài/Em đi nhé, bóng em lồng bóng biển/Bài thơ lành anh đến ngủ trên vai... Ta biết hôm nay Đồng Hới huỷ mình/Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp/Thành phố ta xây bên bờ biển biếc/Biển miền Trung xanh ngắt một màu xanh...”.

3. “Rứa là mùa đông thực sự đi qua rồi hở anh?”- tiếng Vân khe khẽ - Em đang mơ đến mùa xuân vàng nắng, phố cựa mình sau những thời khắc chênh chao. Khắp phố đâu đâu cũng gặp những nụ cười sắc nắng hồng”.

Tôi nắm chặt tay em xen giữa dòng người hướng về phía hừng đông, mặt trời nhô lên trên biển tinh khôi. Vân chọn một vệt cỏ mềm, nhẹ nhàng đặt giá vẽ trên cỏ. Đôi mắt em thả dài dọc triền phố, sông bao dung ôm phố vỗ về, che chắn. Thành phố Hoa Hồng đi vào trong mắt em rồi xuất thần qua từng nét cọ. Tháp chuông nhà thờ cổ xưa như một chứng nhân về thăng trầm của phố... xa xa phía tương lai, những ngôi nhà cao tầng vươn lên tràn trề nhựa sống. Từng cánh én xuân chấp chới giữa muôn sợi nắng vàng, đâu đó nơi góc phố còn sót lại cội mai già trường sinh trong nước lũ, se sẽ bung từng nụ nhỏ khoe sắc. “Phố trẻ trung chi lạ!”- Tôi chép miệng khen. Vân cười giòn tan... Em rời mắt khỏi tranh và ngỡ ngàng nhận ra quanh mình rất nhiều người của phố dừng lại ngắm tranh phố, thích thú, trầm trồ.

Sáng nay... đông muộn màng đã về phía vô cùng. Sáng nay.. tôi và Vân cùng cư dân thành phố bình yên dưới nắng xuân vàng. Chợt nhiên tôi cảm nhận được một điều, tình yêu phố làm người với người xích lại gần nhau hơn!

Hồ An