.

Đất lành

Thứ Bảy, 26/11/2016, 11:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ. Lũ đã về. Cánh đồng bỗng hoá biển, hoá sông. Mái nhà đã mấp mé nước người ta không thể làm gì khác ngoài việc kêu đất, kêu trời. Lũ về nhanh quá, con người còn không kịp trở tay huống chi mùa màng. Mất trắng. Cái đói treo lơ lửng trước mặt bật thành tiếng nấc, thành dòng nước mắt tuôn trào.

Vẫn đang hoảng loạn dẫu chưa đến mức mất bình tĩnh, lão gom vội số tài sản cả đời mình kiếm được vào chiếc túi da của vợ rồi chạy vội đến bệnh viện nơi vợ lão nằm điều trị do bị ngã nước. Lơ ngơ thế nào mà lão bỏ quên cái túi xách ở ngoài phòng chờ cho đến khi vợ lão hỏi, lão thất thần chạy ra tìm thì cái túi xách đã không cánh mà bay. Lão chết điếng ngồi sụp xuống sàn nhà, mặt trắng bệch, hốc hác. Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh đứa con gái giúi vào tay cha những xấp tiền dày cộm và cả vốc vàng lạnh ngắt lạnh ngơ.

- Con lấy đâu ra chỗ này. Ăn cắp phải không ?

- Không cha à, con nhặt được ngoài đường.

- Tiền đã cũ, đã nhàu còn vàng thì có dính cáu bẩn. Hẳn là người đánh rơi không giàu có gì, họ đã khổ sở làm việc và tích cóp mới có được con à. Hãy trở lại nơi đó và trả lại cho họ đi con.

- Mình đang cần mà cha.

- Rất cần là đằng khác nhưng quý nhất của đời người là đạo đức, phẩm hạnh con à. Có khi vì đánh mất tiền mà hạnh phúc gia đình người ta đổ vỡ thậm chí phải đánh đập nhau thì thật là oan ức quá. Cha không ưng ý chút nào dù có phải chết đi vì không tiền chạy chữa thì cha cũng vui lòng.

Đứa con gái trở lại chỗ nhặt túi xách ngồi chờ ai đó. Chẳng ai nhìn cái túi ngoại trừ lão. Lão lao vút tới định giựt cái túi nhưng kịp chựng lại. Lão nhìn chăm chăm cô gái, thánh thiện quá, xinh xắn quá... không thể nào...

- Cháu có cái túi giống cái túi mà chú đã đánh rơi quá.

- Vâng, cái này không phải của cháu nhưng chú nói xem có gì bên trong.

Lão kéo con bé ra phía xa xa nói thật nhỏ như sợ người ta nghe thấy :

- Hơn năm triệu đồng được cột thành hai bó và ba lượng vàng trong đó có một sợi dây chuyền, một cái lắc, một đôi bông tai có mặt đá màu đỏ và hai chiếc nhẫn.

- Còn gì nữa không chú.

- Những giấy tờ quan trọng cháu à. Tên chú là Sâm. Nguyễn Sâm.

- Cháu đang tìm người đánh rơi đây. Đúng là của chú rồi. Cháu xin gởi lại.

Lão run run nhận lấy cái túi từ tay cô gái, mắt rơm rớm nước, cùng với lời cảm ơn chân thành. Lão không dám tặng gì cho cô gái. Một bó tiền ư. Biết bao năm mới làm ra được, nhưng thế thì có đáng gì so với cả khối tài sản kia. Nếu không gặp người ngay thì nó đã vĩnh viễn ra đi không về. Lão chần chừ rồi cũng cầm xấp tiền giúi vào tay cô gái.

- Cháu không dám nhận đâu. Cha cháu không cho.

- Cha cháu cũng đang nằm ở đây sao ? Đưa chú đến thăm ông ấy được không ?

- Dạ được.

Cha cô gái gầy gò quá. Hẳn là rất lam lũ. Ca mổ thông ống mật chưa diễn ra vì không có tiền. Số tiền không lớn nhưng ông không có, còn bệnh viện thì không biết đang tìm phương cách gì. Lão nhẩm đọc tên cha cô gái trên bảng điều trị treo trên đầu giường. Cùng thôn nhưng khác xóm, chưa từng gặp nên cũng chẳng thể biết nhau. Sau vài lời thăm hỏi nghĩa tình thì lão xin phép cáo lui.

Về, kể hết ngọn ngành với vợ. Vợ lão trầm tư một lúc khá lâu :

- Của đi thay người ông à. Mình có nhà cửa ruộng đất vườn tược còn người ta thì không. Hơn nữa nếu không phải là người tốt thì làm sao ông tìm lại của đã mất ấy được. Ông lên đóng tiền cho ca mổ của ông ấy và thanh toán hết viện phí giúp người ta là cách hay nhất ông à.

- Bà nói cũng phải. Tôi đi đây.

Ánh đèn điện trong phòng hình như cũng sáng hơn. Vợ lão vui lên trông thấy. Khuôn mặt bà đã hồng hào hơn trước. Bà đã đúng khi đã bớt đi một chút tư lợi và dành nhiều chăm nom cho người khác. Gieo lành thì gặt được quả lành. Ngày mai bà ra viện rồi. Bà muốn hát một vài câu gì đó nhưng con trai bà đã đến.

- Con đến thăm mẹ. Mẹ khoẻ chưa ạ. Con thấy mẹ đã khá hơn nhiều.

- Khoẻ rồi con à. Mai về. Nhớ nhà quá. À mà này, nước đã rút hết chưa.

- Hết từ ngày hôm kia. Hôm qua dọn dẹp đường sá cả rồi.

- Nhà mình có sao không ?

- Nước chỉ mép đầu cửa đi tầng trệt, chờ nắng ráo cạo rửa là xong mẹ à.

Bà đem câu chuyện nọ kể cho con trai nghe. Xong, vội giục nó:

- Con qua thăm người ta cho phải phép, mang hết sữa và trái cây mà con đã mua, sang biếu người ta luôn. Nhớ là không được đá động gì đến tiền nong con nhé.

- Dạ, con biết mà.

Hành lang bệnh viện về khuya vắng ngắt, là con trai vai u thịt bắp mà nó vẫn thấy sợ, thấy lành lạnh phía sống lưng. Xa xa có bóng ai đó vừa thoáng qua làm nó càng thêm hãi, người run lẩy bẩy, chân muốn quíu lại, toan quay lui thì có tiếng con gái gọi phía hàng cây giữa sân:

- Phải Tùng không ? Lan đây mà. Đi đâu mà khuya khoắt thế ?

- Sang thăm ân nhân của bố và mẹ mình. Lan chăm ai vậy ?

- Cha.

Bàn tay Lan đưa qua đưa lại cắt ngang cuộc chuyện với Tùng, đôi bạn chung trường thời lên năm lên bảy, để tâm hồn trôi theo những tin nhắn vu vơ. Tùng không hụt hẫng bởi Tùng có lạ lùng gì cái cô hàng xóm ngang bướng ấy đâu. Thích lội sông, băng đồng ngay giữa trời trưa nắng cháy. Còn leo trèo thì khỏi phải nói – Lan ốc tiêu - mà chẳng chịu thua ai. Nhà nghèo cha mẹ phải cày thuê cấy mướn nhưng công việc luôn có nên cũng không đến nỗi nào. Bếp rơm chiều vẫn khói và tiếng cười vẫn đầy ắp mâm tre.

- Chào bác, bác là bác Thản phải không ạ.

- Đúng rồi con, chào con. – Cha Lan vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm người đối diện.

- Con mang ít quà quê sang biếu bác...

- Con, có phải con là...

- Dạ phải, bố con có đến đây khi tối.

Hẳn là ông ấy rồi. Cha Lan không phải nghĩ suy gì bởi ngoài ông ấy ra thì đâu có ai thăm hỏi gì đâu.

- Ông bà ấy thật là giản dị và tốt bụng, bác biết lấy gì mà đền đáp đây.

- Bác chớ bận tâm. Bác dùng sữa cho ấm bụng... trời cũng khuya rồi...

Tùng nhanh nhảu khui sữa và mời. Anh cẩn thận đỡ cha Lan ngồi dậy trong vòng tay ấm áp và khoẻ khoắn của mình. Cảm giác xúc động vừa kịp dâng trào thì bác sĩ trực đã oang oang:

- Chàng trai trẻ, nhẹ nhàng đặt bác ấy nằm xuống đi. Nguy hiểm lắm đấy. Uống sữa bây giờ thì tốt thôi nhưng sáng mai không được ăn hay uống gì hết bác nhé. Mai mổ.

Cha Lan mừng cuống.

- Cảm ơn các bác sĩ đã thương cho hoàn cảnh của tôi.

- Chỉ tận tuỵ hết lòng chứ tiền bạc thì người nhà của bác đã lo cả rồi.

Cha Lan trố mắt, ôm chầm lấy Tùng, ông hiểu ra tất cả. Đời ông cô đơn là thế, bạn bè không nhiều lại cũng chân bùn tay lấm như ông thì có gì để mà san sẻ. Những giọt nước mắt sung sướng tuôn trào đã làm nóng lòng cô con gái rượu, Lan chạy vào, lau nước mắt cho cha và nhìn Tùng bằng vô vàn trìu mến.

- Tui nợ anh câu hỏi khá lâu mà chưa dám trả lời, giờ trả lời luôn nhé cho ân nghĩa rạch ròi. Tui chỉ dám làm vợ anh khi anh là rể tốt của cha tui. Anh thấy sao ?

Tùng đỏ mặt tía tai mà không biết phải làm gì khác. Bác sĩ cười thật tươi bởi lần đầu tiên anh nghe những câu thoại về tình yêu, về hôn nhân thật hồn nhiên của lớp trẻ. Cha Lan cũng cười. Ông liên tưởng đến đời người là những con ong thợ miệt mài xây dựng những công trình chỉ để cho con cháu mai sau. Con ong thợ có thể không biết đâu là thiện, đâu là ác nhưng việc nó làm thì nó cứ làm, còn con người thì làm sao mà không biết. Ác giả ác báo. Thành quả của hiện tại được tạo dựng từ hôm qua, tốt đẹp cho mai sau phải gầy dựng từ bây giờ. Gieo lành thì chắc chắn không thể nào gặt toàn quả ác.

Lý Thị Minh Châu