.

Nẻo quê

Thứ Năm, 02/06/2016, 15:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Một quãng đường quê thôi sao mà thương nhớ. Tiết Thanh minh hoa xoan nở trắng phủ đầy lối đi. Mùi hương thoang thoảng như thầm thì bên tai cùng tiếng chim chuyền cành lách tách. Thấp thoáng mái nhà yêu thương sau bóng xanh khi tiết xuân đang độ nồng nàn. Tôi bước khẽ khàng, bàn chân dẫm lên những cánh hoa li ti màu trắng muốt. Thật kỳ lạ, sau rét mướt gió mưa, những mầm cỏ xanh tươi nhú lên mơn mởn bên những lối mòn. Bao hạt sương long lanh mắt biếc sau một đêm ngái ngủ. Đường làng dịu êm và yên ắng quá. Hình như chỉ còn tôi và cảnh sắc thiên nhiên.

Ngoài cánh đồng mênh mông nắng. Những vuông lạc như ô bàn cờ vừa trổ nhánh mầm như ánh mắt trẻ thơ. Mùi đất mới thơm hương sữa. Nguồn sữa muôn đời từ cánh đồng hai sương một nắng nuôi bao lớp người thuần hậu cần lao lớn dậy với cuộc đời. Ngọn nguồn tinh khiết chắt lọc từ mạch sống âm thầm chảy trong từng thớ đất, nhuộm màu mưa nắng mà thành cốt cách con người.

Ôi tiếng chim gù trên lũy tre đầu làng như tha thiết gọi bạn tình về làm tổ. Từng đôi chim ngói sà xuống ruộng lạc đủng đỉnh làm duyên rồi kết đôi lên nền trời quê trong xanh.

Nẻo quê thanh bình, thân thuộc đưa ta về nếp nhà xưa. Nơi bóng mẹ ta ngồi nhẩn nha với chiếc cối trầu xoay đủng đỉnh. Bao nhiêu vòng quay cuộc đời theo năm tháng hằn lên ánh mắt chân chim. Lòng mẹ hiền thương con vô tận. Dù khi lão lai tóc trắng như mây thì trong ánh mắt mẹ hiền, ta vẫn là đứa con bé bỏng dại khờ.

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

Bao gian khó cuộc đời đi qua trên ánh mắt nhuốm màu năm tháng, bao lao nhọc và cả hình hài ta đã được ẵm bồng trên đôi tay khẳng khiu những đốt xương gầy. Một đời vắt sữa nuôi con để rồi ngồi bên bậu cửa mà ngóng những yêu thương trong lặng thầm, trong chờ đợi.

"Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi"

Như dòng sông chảy về với biển. Nẻo quê đưa ta về với mẹ hiền. Có gì lắng sâu và mủi lòng khi tóc đã hoa râm đi khắp bốn phương trời lại về ngồi đầu trần cho mẹ. Bàn tay xương xương đặt lên vai tôi như một luồng điện truyền từ quá khứ xa xôi. Khi mẹ tiễn tôi từ đường làng bước ra đường nước, rằng con đi chân cứng đá mềm. Mẹ ơi con vẫn về bên mẹ thảo thơm. Cô thôn nữ ngày nào giờ đã là lão bà tám mươi tóc tiên mây trắng. Chỉ có tình mẹ nồng nàn hơi ấm như nẻo quê đầy vơi kỷ niệm. Con dầm trầu cho mẹ đây, chút thảo thơm vương vấn cho làn môi món mém thêm tươi như nụ cười của từ mẫu trong tiết Thanh minh rạng ngời hoa nắng. Nẻo quê, một quãng đời người, bước chầm chậm thôi bởi lòng thấy bâng khuâng đến lạ.

Trương Ngọc Ánh