.

Một ngày nắng

Thứ Bảy, 14/05/2016, 15:30 [GMT+7]

(QBĐT) - ... Trong làn nắng ửng khói mơ tan (Hàn Mặc Tử).

Bất chợt, như vừa có một tấm voan mỏng màu hồng khoác lên mặt đường buổi sớm. Bầu trời cao hơn. Gió ấm hơn. Và người lại qua trên đường nhận ra nhau nhanh hơn, chào nhau thong thả hơn. Ấy là ngày bừng nắng sau chuỗi dài ẩm ướt...

Ấy là khi bạn cảm thấy mọi vật như đang trở giấc, duỗi ra, vươn dậy trong từng giọt nắng tinh khiết, nõn nà và ngọt ngào. Lung linh trên đồng xa, sông gần, phố phường, làng quê và đi vào tâm hồn con người, nắng mang cảm giác rộn rã trở lại với đời sống. Này là mấy chú chim nâu thỏa thích nhảy nhót trên vuông nắng trước hiên nhà, đây là bước chân tự tin của người nông dân giữa ruộng giữa vườn, kia là ánh mắt long lanh trên gương mặt rạng rỡ của học trò trong sân trường, nọ là sự khoan khoái của người già ngồi thụ nắng dưới tàng cây. Trên bờ phải bờ trái của quãng sông hiền hòa giữa lòng thành phố là cỏ mật êm đềm, xanh và thơm đến nỗi có thể làm khuây tiềm thức.

Giữa buổi sáng ươm vàng, nắng mơn man làn tóc mềm mại gợi một miền cổ tích từng xây đắp một phần tâm hồn mộng mơ và tươi sáng. Vẻ duyên dáng hằng ẩn của nắng trên cung đường thời gian hôm nay khiến bạn phấn chấn ngửi mùi thơm và nếm vị ngọt của những tia nắng đầu tiên trong một niềm rung động vừa quen vừa lạ. Lòng bớt lo âu nên ánh mắt thanh thản nhìn nắng dần lên cao với cảm thức biết ơn dịu dàng. Nắng như thế mang thông điệp yên bình, như gửi đến cõi người những nồng nàn phúc ấm, như đang sửa soạn cho cuộc hẹn hò với những mùa vàng thấm đẫm mồ hôi và hy vọng, -“Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm” (Định Hải). Trên một dải non sông ít có những la đà, bâng khuâng của tơ trời và cỏ hoa nhưng vạn vật ở đây cũng bước vào mùa Hạ với sắc nắng vàng tươi mới trong không gian dường như đang được nới rộng từng phút giây. Trong một khoảnh khắc vô ngôn của cơn gió mát lành, ký ức vọng lên một niềm đắm đuối như một khúc đồng dao chợt theo nắng trở về bên triền sông quê ngai ngái mùi hoa dại, -“Đàn cò trắng/ khiêng nắng qua sông” (Trần Đăng Khoa). Ngay trên mấy bậc đá của bến sông óng ánh rêu xanh, phút chốc đã bắt gặp mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ của quê nhà, của cái nắng đầu mùa vẫn còn nhiều dịu ngọt. Từ trên cao, bầu trời trong veo vẫn chầm chậm thả nắng vàng rực và tải đều tới muôn nơi để đất lại ấm, sông lại trong...

Hân hoan chào đón ngày mới tràn ngập những tia nắng hồng, bạn cảm thấy trong tim mình có nắng, hệt như nắng từ thuở hồng hoang “Âu Cơ địu nắng theo chồng/ Bế trăm tiếng khóc qua sông sóng cồn” (Nguyễn Ngọc Bích) và nắng bây giờ trên áo Mẹ đã mấy bận thay vai, trên đồng nội, trên ao sen trước ngõ nhà “Chuồn chuồn ớt chấm đỏ vào đám lá/ Mắt hạt cườm bắt sợi nắng vàng rơi” (Nguyễn Đức Mậu). Như vậy là trong bạn đã có giấc linh cảm đến cùng với làn nắng vàng êm và nắng cũng sẻ chia với bạn những cung bậc cảm xúc ùa tới từ sự quyến rũ của nắng trong những gụi gần, thân thiết của đời sống dễ khiến tâm hồn ngân nga thơ và nhạc có em duyên đôi má nắng hoe tròn của nhà thơ Huy Cận, có màu nắng hay là màu mắt em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... Cũng với nắng tràn nên ngày có thêm nhiều rộn ràng, độ lượng và ở đâu cũng gặp một sức sống mới dào dạt làm lòng người vui hơn, rồi dường như nắng cũng vui cùng con người.

Một ngày theo bước chân của Mẹ đi giữa những đốm nắng vàng tươi lấp lánh trong vườn, bạn lắng nghe “Nắng rung từng giọt, nắng ngân vang” như một phát hiện thật tinh tế của nhà thơ Nguyễn Mỹ: “Ở trong nắng có một ngàn cái chuông”. Khi ấy, bạn hãy tin sẽ có người gõ cửa trái tim mình vào một ngày nắng đẹp.

Nguyễn Bội Nhiên