.

Nắng vàng cuối chạp

Thứ Ba, 02/02/2016, 10:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Mùa đông đi qua lạnh giá. Không chút nắng sưởi con tim cô đơn, vậy mà lòng ta chạnh nhớ tuổi chớm yêu. Nhớ khung trời màu xám mây vần vũ, gió thon thót len vào từng ngóc ngách. Có cô bé nhà hàng xóm mắt đen tròn, quấn khăn len nhìn trời qua khung cửa sổ. Chắc nàng đang hoài mong một ngày nắng ấm, nhớ người phương xa.

Tháng chạp như vận động viên điền kinh về nước rút. Những người làm cha, làm mẹ ngay ngáy lo sắm sửa tết. Tết đến sau lưng thúc bách nhà nghèo. Còn ta thì đi trong tháng chạp nghe mùa đông nói lời giã từ trên những cành sầu đông khẳng khiu mà lòng tơ tưởng đến những ngày xa diệu vợi.

Một sáng cuối tháng chạp bỗng dưng trời thức dậy màu nắng tinh khôi. Tiếng chim sẻ nâu đầu hè như được nắng rót mật ong nên hót ngọt ngào hơn. Ta vươn vai nhìn về phương đông đón màu nắng óng ả. Nắng như dát vàng trên cành cây, ngọn lá, nắng xua tan những gì mùa đông còn rơi rớt lại. Chút khái niệm mùa xuân ùa về choáng ngộp tâm hồn. Cũng là nắng, cớ sao cái nắng ngày cuối chạp lại thổn thức, rạo rực lòng ta? Ta hiểu được thế nào là nắng ấm, thế nào là khuôn mặt ngày đã bắt đầu mới dần lên.

Nét đẹp bên hồ thành Đồng Hới.   Ảnh: P.V
Nét đẹp bên hồ thành Đồng Hới.                  Ảnh: P.V

Nắng tháng chạp nhắc người xa xứ nhớ về cố hương. Một năm bôn ba với vòng quay cuộc sống, chợt nghĩ lại mình mắc nợ quê hương. Chưa về thăm bờ tre cũ, nơi tuổi ấu thơ nghe tiếng kẽo kẹt thời gian. Chưa về lại bến sông xưa, nơi có con đò nhỏ giờ đã gác sào đứng đợi. Chiếc cầu bê tông vững chãi đẹp mơ màng chưa làm phai mờ hình bóng của mẹ dắt ta trên chiếc cầu tre lắt lẻo mỗi ngày đi học.

Nắng cuối tháng chạp hong lại cây cối, ruộng vườn một màu tươi mới, phả vào những chồi non tơ, những nụ hoa còn chơm chớm hơi ấm nồng nàn để đất trời, cỏ cây, hoa lá hiểu là nắng hiền lành mà tự tin nẩy lộc, nở hoa đón xuân sang viên mãn.

Có những ngày cuối tháng chạp, ta dạo chợ xuân để tìm lại ký ức một thời trai trẻ. Một hình bóng thoáng qua, nét mặt của cô gái sáng bừng lên trong nắng sớm vàng tươi hao hao giống người trong kỷ niệm. Bất chợt ta nghe lòng rưng rức nhớ về những ngày đã xa.

Trần Quốc Cưỡng