.

Bến đợi

Chủ Nhật, 07/02/2016, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Bữa lang thang trên mạng, gặp bức ảnh hai ông bà già ngồi gói bánh chưng. Bạn nhìn bức ảnh buột miệng “Buồn quá, chỉ có hai ông bà già, thấy cứ quạnh hiu sao đó...”.

Tôi thì khác. Ngắm bức ảnh, dù khung cảnh thoáng chút quạnh hiu, vẫn thấy ấm lòng. Bởi hình ảnh hai ông bà già lặng lẽ là bến đợi bình yên của biết bao người trong cõi đời, nhất là những ngày mùa xuân đang ngập ngừng trước cửa...

Có lần gặp người bạn ở nơi xa, ngồi cà phê ôn chuyện cũ, bạn bảo mai mốt già tui về quê, làm cái nhà nho nhỏ. Nếu buổi đó còn sức khỏe, sáng sớm tui đi quăng lưới, chiều chiều cho gà ăn, tưới rau, chăm hoa. Mùa nào thức đó, hành ngò ớt tỏi, gà vịt ầm ĩ, hoa nở đầy sân. À, còn có thêm con cún nhỏ chạy loăng quăng, lâu lâu sủa inh ỏi... giống ba mẹ ta ở quê bây giờ! Rồi mỗi khi tết đến, mình gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, sửa soạn chăn êm nệm ấm đón con cháu ở thành phố về ăn tết. Trời ạ, mới tưởng tượng thôi mà lòng đã thấy vui...

Ừ, giấc mơ mới êm đềm làm sao. Êm như thể con đường làng bốn mùa rì rào tiếng tre và lao xao lá đổ. Như khoảnh sân nhỏ đêm trăng nghe mùi hương nhài vấn vít. Như nụ cười chan chứa tình thân của những đứa bạn cũ lâu ngày gặp lại. Như hình ảnh mẹ cha tất bật mỗi ngày, nhất là những ngày cuối năm đợi Tết...

Giấc mơ của bạn khi về già chắc hẳn có những ngày cuối đông đi tảo mộ. Như bây giờ, khi bạn đang vật lộn với cơm áo gạo tiền đâu đó, thì cha mẹ bạn cùng bà con họ hàng ở quê đi tảo mộ. Những ngôi mộ cũ có bàn tay người chăm sóc tươm tất hơn trong chiều cuối đông. Rồi mùi cỏ và lá khô cháy lẫn trong mùi hương trầm, quen thuộc đến nao lòng. Và hàng xóm láng giềng gặp nhau trên đường đi tảo mộ rôm rả hỏi han nhau Tết này đứa nọ đứa kia có về không, nếu về nhớ kêu mấy đứa Tết sang chơi kẻo lâu rồi không gặp!

Và giấc mơ chắc chắn có đêm giao thừa se lạnh thoảng mùi hương trầm, cả nhà ngồi bên nhau ấm cúng. Có buổi sáng mồng một mà khi còn nhỏ, bạn không được phép ngủ nướng vì cha mẹ sợ cả năm ngủ nướng, thiên hạ cười chê. Thì bây giờ, sau những năm tháng bôn ba, sáng thức dậy, bạn nghe cha mẹ bước đi rất khẽ và thì thào bảo nhau nói nhỏ thôi cho con ngủ. Bình yên đến độ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài trong những thanh âm thân thương quen thuộc đó...

Bình yên và ấm áp, nên những khi rời quê, xa bến đợi vững chãi của mình, bạn thường len lén lau nước mắt. Khi tàu rời ga, bạn ngậm ngùi nghĩ mình đã bỏ lại sau lưng cả một mùa ấm áp. Bạn, có khi vô tình đâu biết mẹ cha từng nhìn theo và nghĩ, con tàu đã mang mùa ấm áp của cha mẹ đi xa, về phía thị thành. Để rồi đằng đẵng đợi chờ mùa xuân năm sau đón ấm áp trở về...

Khi bạn từng ngày từng ngày lớn lên, yêu đương rồi thất tình, lấy vợ lấy chồng, sinh con trai con gái, có những mùa xuân chỉ còn mẹ cha ngóng đợi. Bạn bận rộn mưu sinh, với những dự định, với trăm ngàn lý do nên chẳng thề về quê ăn tết. Lúc gọi điện báo tin Tết này con không về, giọng vờ như bình thản mà muốn rớt nước mắt. Bên kia đầu dây, mẹ bảo ừ bận quá thì thôi, năm sau về cũng được.

Mà năm nay nhà mình gói nhiều bánh chưng, chuẩn bị nhiều đồ ăn, mấy đứa không về được, chắc ăn đến rằm tháng giêng mới hết! Phút ấy, bạn những muốn bỏ hết để chạy về. Dù có những khi về nhà, sau những hỏi han chộn rộn thì chỉ ngồi lặng yên nhìn mây bay ngoài cửa sổ hay ngắm người già chuyện trò than vãn, thế thôi mà thấy ấm lòng...

Nên bức ảnh hai ông bà già ngồi gói bánh chưng, dù thoáng chút quạnh hiu, nhưng với tôi, bạn và biết bao người đang bôn ba đâu đó, là hình ảnh vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Bạn cứ bôn ba, thành công hay thất bại, tuyệt vọng hay hân hoan, thì bến đợi ấy, mãi mãi đợi bạn cho đến suốt đời suốt kiếp.

Nên chẳng phải bỗng dưng mà thị thành là nơi bạn gắn bó cuộc đời, thị thành ôm bạn vào lòng, cho bạn những cơ hội, những thành công... nhưng trong tim bạn vẫn luôn đau đáu hướng về bến đợi. Rồi bạn mơ giấc mơ mai này già sẽ về quê, làm một ngôi nhà nhỏ, trồng rau và trồng hoa, Tết đến gói bánh chưng chờ con cháu về...

Tôi yêu giấc mơ mai này của bạn, bởi năm tháng qua đi, chúng ta rồi sẽ trở thành bến đợi, thành một góc nhỏ đau đáu trong trái tim con trẻ khi chúng bôn ba đâu đó. Và chúng ta ngóng đợi mỗi mùa xuân...

Diệp Đồng