.

Xe đò

Thứ Bảy, 08/11/2014, 08:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Một bữa trên đường đi làm, khi đi qua bến xe, tự nhiên bạn thấy nhớ nhà. Nỗi nhớ xui bạn chạy vô nhà người quen gửi xe máy và bảo em đang gấp về quê. Chẳng phải ngại đường xa, chỉ là chiếc xe đò cũ kỹ làm bạn nhớ những chiều cuối tuần xưa cũ bạn thường ngồi bên cửa sổ ngó mây ngó nắng, để rồi giật mình khi nghe chú phụ xe bảo "hết tiền hết tiền xuống xe"...

Những chuyến xe đò xưa luôn nằm trong ký ức       (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)
Những chuyến xe đò xưa luôn nằm trong ký ức (ảnh minh hoạ: internet)

Những ngày xưa cũ ấy cách bạn bây giờ cả gần hai mươi năm. Những chiếc xe đò chở được chừng hơn chục người giờ cũng được thay thế bằng chiếc xe lớn hơn nhưng vẫn cũ kỹ. Đi xe đò bây giờ được nghe nhạc và có chỗ ngồi tử tế, chẳng như xưa có khi bạn phải đứng một chân từ lúc lên đến tận khi về nhà. Chẳng như xưa có khi bạn mất cả buổi chiều đợi phà, nghe hành khách trên xe than vãn còn chú tài xế thì liên tục đốt thuốc và chạy qua chạy về coi khi nào đến lượt xe mình qua phà. Có những ngày mùa đông hiu hắt ngồi đợi phà trong giá lạnh, bạn muốn khóc khi nghĩ đến đoạn đường về nhà vắng vẻ và đầy rẫy những câu chuyện ma ám ảnh bạn và lũ trẻ suốt những ngày thơ ấu. Rồi bạn thương mẹ giờ đó chạy ra chạy vào ngóng bạn, lòng thấp thỏm âu lo mà chẳng thể như bây giờ gọi điện hỏi con về tới đâu rồi, mẹ đang chờ cơm...

Ký ức về xe đò chẳng có gì vui. Vậy mà sau nhiều chục năm, bạn vẫn nhớ. Bạn nhớ buổi xe hỏng bất thình lình nhiều giờ, hành khách trên xe bực mình than vãn. Bạn cũng mệt mỏi, cũng lo đường về heo hút và tối thui, ma quỷ đang rập rình đâu đó. Vậy mà khi nhìn đứa bé ngủ ngon lành trong lòng ông bố trẻ ngồi cạnh, tự nhiên bạn thấy ấm lòng. Thi thoảng, người bố đưa bàn tay với những ngón thô kệch, móng tay bám màu phèn, khẽ vén những sợi tóc mỏng mảnh lòa xòa trên trán con. Bầu trời qua khung cửa ô tô phía sau hai bố con họ ngập tràn mây trắng và nắng chiều vàng rực rỡ. Bạn mê mải ngắm bức tranh bình yên và đẹp đẽ ấy, mặc kệ thời gian đang mệt nhọc trôi qua, mặc kệ những lời phàn nàn của hành khách xung quanh...

Có khi bức tranh ấy là một bà già nhai trầu bỏm bẻm suốt dọc hành trình giống như bà ngoại của bạn. Mùi trầu hăng hăng giúp bạn quên đi mùi xăng dầu và những thứ mùi tổng hợp trên chuyến xe đò nhộn nhạo. Khi nghe giọng bạn, bà già nhận ra đồng hương và hỏi cháu là con cái nhà ai, ở xóm nào. Những lần như thế, bạn không còn lo đường về xa ngái và tối tăm, ma quỷ rình rập đâu đó. Xuống xe, bạn mang hộ bà cái túi cói, hai bà cháu thong dong đi về. Đôi khi bạn còn được nghe kể chuyện ma. Mà những bà già làng bạn, mỗi người thường có cả hàng trăm câu chuyện ma ly kỳ để nếu có đi rất nhiều chuyến xe đò trong đời, gặp nhiều đứa như bạn, thì kể mãi cũng không hết...

Sau này, bạn thích đi xe đò vì thường được nghe nhạc. Nghe nhiều, bạn kết luận hình như tất cả những chú tài xế xe đò đều thích Hoa sứ nhà nàng, Áo em chưa mặc một lần, Nếu chúng mình cách trở... Nghe mãi, tự nhiên bạn cũng yêu mấy bản nhạc vàng sướt mướt đó. Mà có lẽ chắc chẳng riêng gì bạn, mà những ai từng đi xe đò, từng nghe những bài hát đó giữa bao âm thanh nhộn nhạo, cũng sẽ bồi hồi khi tình cờ nghe lại rồi nhớ buổi nọ buổi kia mình trên đường về nhà hay đi đâu đó, lúc ngồi trên xe đã được nghe bài hát này...

Và đôi khi đi xe đò làm bạn nhớ lại một người từng nhường chỗ cho bạn hay xách hộ cái túi lúc chen lấn lên xe. Dẫu chẳng thể nhớ nổi gương mặt hay vóc dáng của người đã làm những điều nhỏ nhặt nhưng tốt đẹp ấy, thì cảm giác ấm áp vẫn theo bạn mãi trong suốt những chuyến đi. Đôi khi bạn nghĩ, giữa đường đời mênh mông, người tình cờ gặp nhau, đi cùng một quãng đường, làm cho nhau đôi việc nhỏ nhặt mà tốt đẹp nhưng chưa kịp quen nhau rồi xa... Rồi bạn ước, thế giới nhiều tỷ người, chỉ cần trên mỗi chuyến xe, mỗi người ai cũng làm một điều gì đó tốt đẹp, thì cuộc sống này ắt hẳn đẹp đẽ biết nhường nào...

Vì tất cả những điều vụn vặt nhưng đẹp đẽ ấy, bạn vẫn thường thích đi xe đò. Như hôm nay, lúc ngang qua bến xe, bạn đã quyết định bỏ quên công việc bộn bề và những hẹn hò phố xá. Xe đò bây giờ đã khác xưa nhiều, nhưng biết đâu khi lên xe bạn sẽ gặp ông bố trẻ ôm cô con gái bé bỏng nằm say ngủ, sau lưng họ là mây trắng nắng vàng rực rỡ, gặp lại bà già nhai trầu bỏm bẻm để được bà nhận đồng hương, gặp người này nhường chỗ cho người kia rồi xuống xe ở đoạn đường nào đó mà chưa kịp quen nhau...

Nên bạn thường bước lên xe đò với một niềm hy vọng...

Diệp Đồng