.

Diều giấy ước mơ

Thứ Sáu, 17/10/2014, 13:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Tuổi thơ tôi là những ngày đầu trần, chân đất lon ton chạy trên triền đê êm đềm cỏ biếc thả lên bầu trời vi vu gió lộng và rực rỡ hoàng hôn những cánh diều chòng chành mơ ước...

Thuở ấy, những chiều chăn trâu ngoài bãi, tranh thủ lúc trâu ăn, đám trẻ mục đồng chúng tôi thường lấy chiếc kéo cùn hoen gỉ cắt những cuốn báo cũ không còn dùng nữa rồi dán vào những tấm khung đơn giản từ tre nứa với cơm nếp nguội để làm diều giấy. Những cánh diều giấy thường có hình ca - rô với một chiếc đuôi dài đằng sau, lúc bay lên cao nom giống như một con cá đuối. Một số đứa khéo tay thì cố dùng bút chì, bắt chước hình thù đẹp mắt của những cánh diều vải bán ngoài chợ để làm thành diều khủng long, diều chim én, diều siêu nhân...

Chẳng phải cánh diều nào do tự tay chúng tôi làm cũng có thể bay lên được. Có cánh diều do không cân đối hoặc dán giấy báo chưa kín nên chỉ loạng choạng xoay tít một vòng trên không trung rồi vù vù lao nhanh xuống cánh đồng mênh mang lúa chín trông thật đáng thương. Những lúc như thế, chúng tôi chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cánh diều nhỏ đầy nuối tiếc công sức cả một buổi chiều loay hoay thiết kế...

Thế rồi, càng ngày chúng tôi càng làm ra được nhiều những cánh diều ưng ý hơn. Chiều chiều, khi đã lùa trâu về chuồng, chúng tôi lại í ới rủ nhau ra đê thả diều thi. Tựa mình vào ngọn gió nồm miên man, êm dịu, những cánh diều cứ chầm chậm bay lên cao cho đến lúc chỉ còn là những chấm trắng lửng lơ trên bầu trời ngập tím hoàng hôn. Chúng khẽ khàng phiêu du cùng gió, cùng mây, cùng đàn cò xinh, cùng miền nắng ấm rất nhịp nhàng, uyển chuyển. Và khi ấy, như không thể kìm nén nỗi niềm sướng vui giản dị của tuổi nhỏ, chúng tôi bắc loa tay ầm ĩ reo hò làm rộn rã cả một triền sông vốn dĩ yên bình.

Cô giáo tôi bảo: “Trên trời cao có một cô tiên rất tốt bụng. Cô tiên ấy sẽ giúp những đứa trẻ nghèo ngoan ngoãn biến ước mơ trở thành hiện thực.” Vậy nên, chiều nào khi đi thả diều, chúng tôi cũng nắn nót viết vào mảnh giấy trắng ô - ly những điều ước nhỏ bé của mình rồi dán vào thân diều để nhờ những cánh diều gửi tới cô tiên. Có những đứa chữ xấu, sợ cô tiên không đọc được nên nhờ bọn con gái chữ đẹp viết hộ. Thế là những mơ ước không còn là điều bí mật. Có đứa ước cho ông ngoại khỏi bệnh. Có đứa ước sau này làm giáo viên. Có đứa ước có một chiếc áo mới. Riêng tôi, chỉ ước mỗi ngày, mẹ tôi sẽ nhặt được thêm nhiều ve chai. Những cánh diều giấy cứ thế mang ước mơ bay đi trong niềm mong chờ rất đỗi thơ dại của chúng tôi...

Ngày ngày thả ước mơ lên trời, chúng tôi không còn nhớ rõ đã có bao nhiêu điều ước được trở thành hiện thực. Những cánh diều cứ cần mẫn chở đầy niềm tin, chở đầy những vui buồn thơ ấu. Hồi ấy, nhiều hôm tôi hằng ao ước được một lần bay lên như những cánh diều để viễn du đến những miền đất mới chứa đầy hy vọng, nơi tôi vẫn thường tưởng tượng, mộng mơ...

Tâm hồn tôi lớn dần lên theo những ngày cùng đám bạn thân ra triền đê lộng gió thả diều. Ký ức tuổi thơ được ghép kín bởi những cánh diều giấy đơn sơ, giản dị. Lắm lúc, thầm nghĩ dù cuộc sống có bon chen và xô bồ đến đâu, thì mình hãy cứ sống vô tư và khoáng đạt như cánh diều một thời bé dại.

Trong tâm thức của tôi, những cánh diều giấy ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chúng vẫn cứ bay, bay hoài, bay mãi nâng bước chân tôi vượt qua những nẻo đường đầy thử thách, chông gai...

Tản văn của Phan Đức Lộc