Tuồng cổ Phú Trạch và nỗi lo thất truyền
(QBĐT) - Không chỉ riêng đối với tuồng cổ Phú Trạch (Bố Trạch) mà nhiều loại hình văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống khác cũng đang đối mặt với thử thách bị mai một, bào mòn và rồi biến mất hẳn. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của "nỗi lo thiên cổ" đó chính là lớp cao niên, nghệ nhân đang ngày một ít đi, trong khi lớp hậu thế nắm vững, am hiểu và thực sự say mê lại khá hiếm hoi.
![]() |
| Một trong số ít nghệ nhân tuồng cổ hiếm hoi của Phú Trạch (Bố Trạch), cụ Phạm Bá Hoạt (thôn Đông Duyệt 1) cũng đã ở tuổi 90. |
Cụ Phạm Bá Hoạt (Đông Duyệt 1, Phú Trạch) năm nay bước sang tuổi 90. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, niềm đam mê dành cho tuồng cổ vẫn âm ỉ trong cụ. Chị Phạm Thị Hồng Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đàn và hát dân ca (Phú Trạch) chia sẻ, dù tuổi cao sức yếu, cụ Phạm Bá Hoạt vẫn thường xuyên tìm đến chị để trao những bản chép tay các điệu tuồng cổ, bởi cụ lo lắng nếu sau này cụ không còn nữa, tuồng cổ Phú Trạch cũng sẽ mất dần đi.
Cụ là đời thứ 5 nối nghiệp tuồng cổ của gia đình và bắt đầu hát điệu tuồng đầu tiên từ năm 15 tuổi, chính vì vậy, hơn ai hết, nỗi trăn trở, đau đáu của cụ Hoạt về nghiệp tuồng luôn mạnh mẽ, thôi thúc. Cách đây một vài năm, khi còn đủ sức khỏe, cụ tích cực giảng dạy cho lớp trẻ về một số làn điệu cơ bản, như: hát khách, hát nam, hát tẩu mã, hát bạch... Nay, dù nhiệt huyết là vậy, nhưng sức khỏe không cho phép, cụ đành lỗi hẹn.
Tuy nhiên, cụ Hoạt khẳng định, nếu có lớp nào mở ở gần nhà và muốn cụ đến truyền thụ, cụ sẽ sẵn sàng cố gắng. Cụ Trần Minh Hổ (80 tuổi, Đông Duyệt 1, Phú Trạch) không tự nhận là nghệ nhân tuồng cổ, bởi theo cụ "tôi mới chỉ biết sơ sơ vài làn điệu, chưa thể gọi là thông kim bác cổ như cụ Hoạt và một số cụ khác trong làng được".
Hiện nay, làng hát bội xưa chỉ còn khoảng từ 3 đến 4 cụ là đủ sức khỏe, minh mẫn để truyền đạt lại tuồng cổ, nhưng tuổi đời cũng đã trên dưới 80. Các "di sản sống" của tuồng cổ Phú Trạch sẽ còn rất ít thời gian để lưu lại cho hậu thế "tài sản" của cha ông để lại. Nhưng, trên thực tế, công tác bảo tồn vẫn không hề đơn giản.
Câu lạc bộ đàn và hát dân ca ở xã Phú Trạch được thành lập từ cuối năm 2011 và đi vào hoạt động vào đầu năm 2012. Mục tiêu hướng đến của Câu lạc bộ là bảo tồn những vốn quý của văn hóa văn nghệ dân gian, đặc biệt là tuồng cổ. Chị Phạm Thị Hồng Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, nguồn kinh phí duy trì Câu lạc bộ đều do 32 thành viên đóng góp, từ thanh niên đến các cụ ông, cụ bà có nhiệt huyết.
Tuy nhiên, chỉ sau một buổi biểu diễn và một khoảng thời gian ngắn để các cụ nghệ nhân truyền đạt lại 5-6 làn điệu tuồng cổ, hoạt động của Câu lạc bộ đi vào bế tắc do không có nguồn kinh phí để duy trì.
![]() |
| Trong các tuổi tập văn nghệ của chị em thôn Đông Duyệt 1 (Phú Trạch, Bố Trạch), tuồng cổ ít khi xuất hiện. |
Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1968, Đông Duyệt 1, Phú Trạch), thành viên Câu lạc bộ, tâm sự, chị yêu tuồng từ tấm bé và được mẹ chị, cũng là một nghệ nhân tuồng cổ, truyền dạy lại một vài làn điệu truyền thống. Nhưng, giờ mẹ chị không còn, chị muốn học hỏi cơ bản, đầy đủ, có bài bản thêm về tuồng cũng rất khó, khi không có lớp học, các cụ cao niên thì tuổi đã khá cao, cần nhiều thời gian để chỉ dạy. Mong muốn lớn nhất của những thành viên Câu lạc bộ là có được sự hỗ trợ kinh phí từ chính quyền các cấp, bởi đời sống kinh tế bà con còn nhiều khó khăn, dù niềm đam mê, yêu thích cho tuồng cổ vẫn còn tươi mới, đong đầy.
Cụ Trần Minh Hổ chia sẻ thêm, đặc điểm của tuồng cổ Phú Trạch là thường theo lời cổ, không được đặt lời mới, do đó, quá trình học tập đòi hỏi phải công phu, nghiêm túc và thực sự có niềm đam mê trong thời gian dài.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch khẳng định nỗ lực của xã trong việc bảo tồn vốn quý của cha ông để lại, nhưng "lực bất tòng tâm" bởi các khó khăn về nguồn kinh phí. Xã mới hỗ trợ về tinh thần là chính, còn kinh phí hoạt động, bà con phải tự đóng góp. Lớp cao niên đang dần mất đi, trong khi lớp trẻ từ 50 tuổi trở lên vẫn chưa thành thục tuồng cổ, khả năng thất truyền đang trong tầm tay.
Trước mắt, bên cạnh đề xuất nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác bảo tồn, phát huy giá trị tuồng cổ, Phú Trạch rất chờ đợi một công trình, đề tài nghiên cứu dài hơi để có thể hệ thống một cách khoa học những tài liệu, tư liệu quý về tuồng cổ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian Văn Tăng, đã đến lúc cần phải có những động thái bảo tồn tích cực đối với loại hình đặc sắc này trước khi quá muộn.
Mai Nhân

