.

Người quê

Thứ Ba, 31/12/2013, 07:13 [GMT+7]
Bến sống quê.
Bến sống quê.

(QBĐT) - 1. "Mạ nói con nì... Bây chừ cho mạ với bà con trong lối xóm có một ý kiến nho nhỏ như ri nghe. Hồi chiều thằng Út đầu xóm hắn qua kiên quyết ngày mai không đi nhận quà. Hắn nói đận trước được nhận rồi, nhà dù nghèo nhưng còn cái ăn, để phần của hắn cho người khác. Hắn nói rứa cũng phải. Chao, thời bữa ni mà còn có những đứa cái tâm trong sáng như thằng Út cũng hiếm".

Đêm rầm rì... ngôi nhà nhỏ mấy năm nay chỉ mình mạ vào ra. Ba mất từ đận một chín bảy hai nơi mặt trận Trị Thiên, thấm thoắt thoi đưa rứa mà đã bốn mươi mốt năm đằng đẵng. Cũng chừng ấy thời gian một thân mạ cánh cò bươn chải nuôi hai chị em nên người.

Chưa kịp mừng từng đứa con trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định, mạ đồng ý để hai chị em quyết định lập nghiệp nơi thị thành. Làng quê... ngôi nhà nhỏ mái ngói xám mốc lại cùng tuổi mạ ken dày thêm. Mạ vẫn thân cò một mình.

Đêm rầm rì... chị nằm ôm lấy mạ, vờ ngủ. Mạ tiếng rủ rỉ nói với chị mà như tự độc thoại với chính mình. Thoảng khắc thời gian trôi... thấy chị im lặng, mạ phát bàn tay già nua vào lưng chị mắng yêu "Trời đất! Con cấy con đứa, lớn tướng rồi mà còn ôm mạ ngủ ngon lành ri đây". Chị phì cười, bàn tay nhẹ rúc ráy nơi bầu ngực mạ. Hai bầu sữa khô quắt, nhăn nheo. Chị nghe âm ấm nơi khóe mắt, rấm rức gọi: "Mạ ơi!".

Bão số 10 đi qua, xóm nghèo nơi quê chị mái nhà bay theo gió bão, xác xơ. Thành phố nơi hai chị em công tác cũng chịu chung số phận. Ba mươi năm, thiên tai trùng lặp như một thứ quy luật nghiệt ngã bám riết lấy dãy đất miền Trung quê hương chị. Nghèo càng nghèo thêm. Ngôi nhà nhỏ bị bão làm sập một phần mái. Mạ điện thoại lên gấp gáp: "Bây không việc chi là mạ yên tâm. Dưới ni có làng có xóm. Bây cố lo phần trách nhiệm đối với xã hội trước đã, nghe!". Lần điện thoại thứ hai, mạ khoe: "Bác Thức, bác An hàng xóm qua lợp lại mái cho mạ rồi. Bây thư thư rồi về".

Một chút tấm lòng của đồng nghiệp chị gom góp lại gửi về quê giúp cho bà con xóm nghèo. Cũng chẳng có gì to lớn: ít thùng mì tôm, ít áo quần, ít tập vở mới cho trẻ em... hàng gửi về trước, chị bắt xe đò về theo sau. Dặn mạ ai nghèo thì cho trước nhé! Mạ gắt yêu: "Cái con ni lạ! Quê mi mi biết, ai mà chẳng nghèo".

Chị về... đêm rầm rì... ôm mạ trong vòng tay chắc khỏe  nghe mạ lên danh sách hỗ trợ bà con chòm xóm. Nghe mà ngạc nhiên, cảm phục mạ bội phần. Ơ hay, răng mà khoa học, răng mà hợp lý, hợp tình ri hè?.

2. Gió đông cuối năm hóng hớt thổi vào làng. Sáng... khi mặt trời kịp ló qua đọt những ngọn tre già, nhà của mạ tấp nập tiếng nói cười. Mạ kính lão trễ nải sống mũi dõng dạc đọc từng tên người. Bác Thức, bác An trợ lý đứng hai bên kiểm hàng và trao cho từng người. Những đứa trẻ chạm tay vào tập vở mới còn thơm mùi giấy reo cười, hạnh phúc. "Của ít lòng nhiều nghe! Chút tấm lòng thơm thảo bạn bè con Phúc gửi về, thêm chút quà cho bà con vơi bớt khó khăn sau thiên tai, bão lụt, khi năm hết tết đến"- tiếng bác An dõng dạc.

Một năm sắp sửa khép lại rồi ư? Chị sẽ sàng ngồi xuống nơi bậu cửa ngắm từng bông hoa nắng tung tẩy dài khắp con đường làng. Một năm, người quê chị chưa đón nhận được những gì hạnh phúc từ thiên nhiên. Nét buồn hằn sâu vào từng khuôn mặt... luôn chờ đợi, luôn hướng đến một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu nào cho người quê chị?

"Mi lại buồn cho mọi người nữa rồi con?"- Bác Thức nhẹ hỏi chị. Chị quay đầu hất xõa cho những lọn tóc rơi xuống mặt che đi từng giọt nước lăn xuôi gò má. "Có mô... Con vui chứ!". "Mi đi xa, dăm ba bận về làng, giúp đỡ bà con cô bác, quý lắm đó"- tiếng bác Thức âm âm- " Một miếng khi đói bằng một đọi khi no, con ạ! Sống trên đời cốt ở cái tâm. Nhắn nhủ con và lớp trẻ như con đừng quên cái gốc gác làng quê mình nghe. Có thế những người già như bác, như mạ con mới an lòng khi nhắm mắt xuôi tay".

Lời quê rưng rức, tình quê chát mặn, người quê trong trẻo, bình dị, giản đơn... con hiểu mà! Chị nắm chặt hai bàn tay chai sạn của bác Thức lắc lắc.

Con đường làng nắng vàng tung tẩy... lẫn trong đổ nát, những mầm non vươn lên, bung ra, hướng về phía ánh sáng mặt trời. Đôi mắt chị bắt gặp một gốc mai vàng còn sót lại trước khoảng sân vắng nhà ai, những nụ mai chúm chím cười... Thêm một mùa xuân mới sắp tới rồi. Xuân mới và điều kỳ diệu nào cho người quê chị !?

Hồ An