.

Người Mày anh em - Bài 1: Niềm vui về mảnh đất truyền thuyết

Thứ Năm, 05/11/2015, 10:09 [GMT+7]

(QBĐT) - LTS: Đường vào với anh em Mày đi trên núi cao, từng lớp mây chen nhau như lên với trời. Người Mày ở Trọng Hóa, Dân Hóa (Minh Hóa) chọn nơi đầu nguồn của con nước để ở. Và bản mới của họ được làm trên một quả đồi như tổ chim đại bàng, một tổ chim hùng vĩ được tạo ra theo tục lệ xưa cổ của người Mày. Lên với họ, biết thêm một người anh em bản địa chỉ một ngàn người có lẻ, nhưng có tư duy triết lý thông minh, một gia tài văn hóa độc đáo giữa trời xanh mây trắng.

Người Mày là tộc người duy nhất chỉ sống ở miền biên viễn Minh Hóa, Quảng Bình tại hai xã Dân Hóa, Trọng Hóa. Tộc người này thuộc nhóm dân tộc Chứt, là hệ gia đình của nhóm anh em Rục, Mày, Sách... Tính tình khí khái, họ chỉ sống ở đầu nguồn nước, bởi theo truyền thuyết, người Mày sinh ra để trở thành chiến binh bảo vệ cương vực cho những người anh em phía dưới chân núi.

Tổ ấm hùng vĩ

Người Mày vốn có cuộc sống chôn nhau ở Tà Vờng, Tà Dong, đó là nơi đầu nguồn của giọt nước Hong Uông Trì Huồi, một trong những dòng suối đầu tiên khởi phát nên sông Gianh nổi tiếng. Mày, theo tiếng của tộc người anh em này có nghĩa là đầu nguồn con nước, người Mày là tộc người địa phương chỉ có mặt tại Quảng Bình, với dân số nhỏ bé, sống men theo những cái rẫy dốc cao và men khe suối ở thượng nguồn núi rừng.

Từ núi cao nhìn xuống, bản người Mày mới dựng trên đồi Mơ Leng hùng vĩ như truyền thuyết họ kể, đó như một chiếc tổ đại bàng giữa trời xanh.
Từ núi cao nhìn xuống, bản người Mày mới dựng trên đồi Mơ Leng hùng vĩ như truyền thuyết họ kể, đó như một chiếc tổ đại bàng giữa trời xanh.

Tục ở cổ xưa của người anh em này vốn chọn những quả đồi cao giữa tứ bề núi dựng đứng, nơi đó họ đủ sức quan sát như mắt chim đại bàng về cách tìm kiếm các sản vật hay thú rừng để vạch lối đi săn, quả đồi đó cũng như pháo đài để họ cố kết chống lại dã thú.

Mấy năm trước, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa khánh thành cho 22 hộ anh em Mày 22 căn nhà trên một quả đồi lý tưởng như thế, và người Mày xem bản nhỏ của họ là chiếc tổ đại bàng hùng vĩ giữa bốn phía trường thành núi cao. Từ quốc lộ 12A vào với bản Dộ nơi người Mày ở mất ba mươi cây số đường tuần biên mới mở, trên núi cao Cu Động, nhìn xuống bản của người Mày mới mẻ, quần tụ trong ánh nắng rừng, thấy mỗi ngôi nhà sát lại với nhau giữa đất trời, cảnh tượng ấm áp lạ lùng.

Đất truyền thuyết

Đồn Biên phòng Ra Mai đảm nhận xây mới những căn nhà trên ngọn đồi Mơ Leng, đó là ngọn đồi ngày trước nhiều cây cổ thụ to cao, nơi có loài chim đại bàng từng làm tổ. 22 hộ dân Mày vốn có gốc gác ở Tà Vờng, Tà Dong bị đất núi sạt lở, họ được bộ đội đi tìm đất cho cuộc mưu sinh thoát cảnh lo âu của trượt đất, lở núi. Người Mày nhờ bộ đội biên phòng tìm giúp nơi nào có mô đất đẹp, thoát được cảnh lở đất, nhưng đó cũng gần một nguồn nước phía trên cao như từ trời chảy xuống. Và họ có một đòi hỏi thêm, nơi ở mới phải từng là đất có chim đại bàng tung cánh.

Bởi theo truyền thuyết, người Mày ở núi cao, khu đất trong chuyện kể của tổ tiên với lớp hậu thế con cháu trong những đêm lửa Khan đầy bí tích và niềm tự hào dũng mãnh. Già Hồ Xếp kể với tôi rằng: “Bản năng của người Mày là bảo vệ những gì xung quanh và cảnh giác với những gì thuộc về xấu xa, dã thú.

Người Mày sinh ra đã là anh em với các tộc người khác trong vùng, nhưng chọn nơi sống là vùng đất cao hơn các bản làng của những tộc người khác, vì thần núi định đoạt số phận của tộc người mình là chiến đấu và bảo vệ”. Vậy nên, nơi ở mới của những anh em Mày phải cao hơn nơi ở cũ, nếu không họ sẽ không rời bỏ những nơi đất đá chực chờ vùi lấp.

Người Mày có thể phá bỏ ngôi nhà họ từng ở, chứ không thể lìa xa nơi đất đai ông bà từng chọn. Bởi với họ, đất đai thiêng liêng như thần, nó gắn bó với định mệnh, văn hóa và khí tiết giữa miền biên viễn xa xôi.

Tìm ra chốn lý tưởng

Với bộ đội biên phòng Ra Mai, đã keo sơn với đồng bào các dân tộc anh em trong khu vực, với người Mày họ có được sự quan tâm sâu sắc hơn, bởi họ ở xa ngái, nên cử hẳn một tổ công tác ở lại với đồng bào tại vùng cuối trời, cuối núi. Phía ấy, mưa nắng khắc nghiệt, con đường đi lại cheo leo như thang trời, điện đóm hay mọi thứ thuộc về văn minh hiện đại lạ lẫm vô cùng.

Bà con người Mày trên mảnh đất truyền thuyết.
Bà con người Mày trên mảnh đất truyền thuyết.

Nhưng đã keo sơn rồi thì phải tận lòng với dân bản. Mấy năm trước khi chưa nghỉ hưu, thượng tá Lê Văn Thuận còn làm Chính trị viên đồn Ra Mai từng nói: “Dân bản nhờ thì phải làm, việc khó như bắc thang lên trời, vì chính người Mày cũng chưa tìm ra đất đai trong truyền thuyết, là nơi có ngọn đồi độc lập giữa tứ bề có núi non cao thẳm. Khó cực kỳ, nhưng khó mấy cũng giúp dân, bởi giúp được dân mới giữ được đất, giữ được mối tình thủy chung, giữ được đoàn kết, được cảm nghĩa gắn chặt bền lâu”.

Mỗi ngày, bóng dáng bộ đội biên phòng lầm lũi giữa lau lách đồi núi, phóng bao tầm mắt đẫm sệt mồ hôi tìm đất cho người anh em Mày, từng đôi vai bạc thếch ve áo, từng đôi dép mòn vẹt hết gót, đi mãi giữa rừng trong vô biên khó khăn...

Cả hệ núi Giăng Màn rộng lớn, tìm đâu ra thung lũng nào như thế. Nhưng cuối cùng, cái chân của bộ đội biên phòng đã đặt đến ngọn đồi Mơ Leng, thung lũng hình e líp, xung quanh núi cao vút, ngọn đồi nhỏ mảnh tựa như tổ chim khổng lồ được chọn, già làng Hồ Xếp cùng trưởng bản được mời đến, và họ niềm nở đón lấy mảnh đất mới mà họ nhìn nhận là thiêng liêng với trong bản tính tâm hồn của họ. Người Mày đã tìm ra mảnh đất truyền thuyết của chuyện kể cổ xưa, công lao đó, họ không hề quên dấu chân không mỏi của người chiến sĩ biên cương.

Những ngôi nhà được dựng lên, ngày vào nhà mới, trưởng bản Hồ Khiên nói: “Người Mày trước đây chỉ nghe cha ông kể là ở trên một ngọn đồi độc lập, nhưng chỉ qua chuyện kể hằng đêm thôi, bố mình, ông mình ở dọc các khe suối, nhưng nhờ bộ đội biên phòng mà tìm được ngọn đồi này. Cả bản ai cũng ưng bụng, người Mày ở bản khác nhìn vào cũng thích lắm”.

Chúng tôi từ con đường trên núi cao, nhìn về bản Mày anh em ở ngọn đồi Mơ Leng mới thấy sự kỳ công về tình keo sơn của bộ đội biên phòng với đồng bào nhỏ bé ở đây.

Minh Phong

Bài 2: Chiến binh người Mày