.

Người A Rem giữ rừng

Thứ Bảy, 31/05/2014, 09:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Nghe nhiều cán bộ từng công tác tại xã Tân Trạch (Bố Trạch) kể tộc người A Rem sở hữu một cánh rừng quý độc toàn gỗ huê được trồng trên dưới chục năm. Nhiều lần lên với đồng bào, lúc chân tình gợi mở cùng Đinh Lầu, Chủ tịch UBND xã; Đinh Rầu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã... xin “mục kích sở thị” những gốc huê, chuyện đang rổn rảng, nhắc đến rừng huê, hai anh em ruột, hai vị chức sắc uy tín nhất bản A Rem tảng lờ đi...

Sau này khi tôi được người A Rem gọi là “xiều” (theo cách gọi chân tình), cùng uống chung chén rượu, tay không vốc chút thịt khô khét... mới hay rừng huê là tài sản quý giá nhất bản, người lạ khó lòng vào rừng huê nếu không có sự cho phép của những già làng A Rem trọng vọng.

Rừng cây ân tình của Bí thư Thanh

Nếu anh được người A Rem nể trọng, tin tưởng, họ sẽ vỗ ngực tự hào khi đứng trước anh: “Tôi là người con của núi rừng”. Quả thật đúng như vậy, hành trình gần 60 năm đi từ hang đá (A Rem- hang đá, vòm đá giữa núi rừng như mái nhà mẹ thiên nhiên ban tặng giúp đồng bào che mưa, che nắng trong quá khứ nghèo nàn, dữ dội) về định canh, định cư, lập bản mới tại Km 39 trên đường 20 Quyết Thắng, họ chưa một lần tách rời núi rừng.

Năm 1956, lần đầu tiên phát hiện ra tộc người A Rem trong các hang đá Bồng Cù, Va, So Đũa... cheo leo lưng chừng núi đá vôi, lúc đó tộc người này chỉ vỏn vẹn có 18 nhân khẩu. Năm 1992, khi Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ huyện Bố Trạch đi tìm, vận động người A Rem ra lập bản mới ven đường 20, dân số có tăng lên chút đỉnh, tổng cộng 98 người.

Giống như tộc người Rục anh em ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, người A Rem những ngày đầu trong hành trình tái hòa nhập với cộng đồng, nguy cơ quay trở lại hang đá, nguy cơ tuyệt chủng luôn rình rập, đau ốm, bệnh tật đe dọa triền miên. Hơn lúc nào hết, hai dự án bảo tồn và phát triển dân tộc A Rem và dân tộc Rục được UBND tỉnh triển khai cấp thiết, trở thành cứu cánh để tộc người A Rem, tộc người Rục hồi sinh.

Chủ tịch UBND xã Tân Trạch Đinh Lầu bảo: “Bà con mình chưa bao giờ rời xa núi rừng!”. Hỏi: “Gần 60 năm, hết gần đời người rồi, thế hệ Đinh Lầu đưa con cháu ra bản định cư. Học được gì nhất?”. Rổn rảng cười: “Học nhiều thứ chớ, ăn chín uống sôi này, đau ốm thì lên bệnh xá, không được cúng bái mê tín dị đoan, ít uống rượu say, hạn chế hút thuốc lá”.

 Nhưng có một điều người A Rem không cần học mà vẫn nhớ- Bài học giữ rừng!

 Rừng Phong Nha-Kẻ Bàng mênh mông, khi được Unesco công nhận Di sản thiên nhiên thế giới, bản Km 39 của người A Rem nằm ngay trong vùng lõi di sản. Nếu đồng bào không yêu “thần rừng”, dĩ nhiên vùng lõi theo thời gian sẽ bị rỗng ruột dần. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng quyết định “nhờ” người A Rem giữ hộ 2.000ha rừng. Một năm hỗ trợ đồng bào 200 triệu đồng quy ra gạo trắng, chia đều cho 75 hộ, 405 khẩu... Nhà nước vừa giữ được rừng, đồng bào vừa ấm cái bụng, trọn vẹn đôi đường.

Người A Rem trung trinh, gắn bó, chăm sóc rừng huê, tài sản quý của bản làng.
Người A Rem trung trinh, gắn bó, chăm sóc rừng huê, tài sản quý của bản làng.

Nhưng có một khu rừng người A Rem trung trinh, quyết giữ như giữ lấy cuộc sống chính mình. Họ bảo đó là rừng cây ân tình của Bí thư Thanh. Cánh rừng quý độc toàn gỗ huê trồng trên dưới chục năm. Người lạ khó lòng vào rừng huê nếu không được phép từ những già làng A Rem trọng vọng.

Người già nhất trong bản A Rem nhớ lại: Cán bộ dưới xuôi, Bộ đội  Biên phòng vào tận hang đá gọi đồng bào về. Ừ! Thì về... “đất cắm dùi” xây bản mới không phải vị trí bây giờ mô! Ở chính ngay tại cánh rừng huê đó. Bản cũ đất bằng phẳng, lại sát con suối. Dân bản cất nhà lên, chưa ấm chỗ thì xảy ra dịch bệnh, người già, trẻ nhỏ đau ốm liên miên, sốt rét rừng làm mắt người mờ đi, da vàng bủng, môi thâm đen sì. Một vài đối tượng xấu phao tin “thần rừng” phật ý, quở phạt vì dân bản dám bỏ rừng, bỏ hang đá. Muốn hết ốm đau, phải vào hang đá lại thôi...

Ngày đó... năm 2003, đúng 11 năm tròn trịa, ông Nguyễn Hồng Thanh đang làm Bí thư Huyện ủy Bố Trạch. Biết tin bản làng người A Rem xao xác, ông Thanh cùng cán bộ của mình ngồi trên chiếc xe Uoat bám theo đường 20 đầy đá sỏi, ổ voi, ổ gà lên “an dân”. Đến bản, ông Bí thư trực tiếp vạch rừng, xoi đất, tìm hiểu xem vì sao bệnh tật cứ bám lấy đồng bào. Và rồi... thủ phạm cuối cùng cũng lộ diện. Vốn trên vùng đất định cư của người A Rem, trong chiến tranh chống Mỹ tồn tại một hệ thống kho tàng tập kết vũ khí, trong đó có cả một kho chứa toàn thuốc sâu cực độc. Thuốc sâu thấm xuống đất, nhiễm vào nước suối, đồng bào dùng nước suối không đun sôi... lâu thành bệnh.

Nhưng chẳng lẽ để bà con trở lại sống trong hang đá? Công sức vận động đồng bào định canh định cư thành công cốc? Bí thư Thanh suy nghĩ thiệt hơn rồi cuối cùng quyết định di dời dân ra sát đường 20 Quyết Thắng. Khi người A Rem sống yên ổn trong những ngôi nhà sàn khang trang, món quà của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng khi ông đang giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Thanh vận động bà con “xanh hóa” vùng đất vừa rời đi bằng cách trồng rừng. Ông Bí thư đem cho bản A Rem giống cây huê quý, từng gốc huê nhân rộng ra, rộng ra... thành cả rừng huê với diện tích 7 ha.

Ông Nguyễn Hồng Thanh về xuôi, chuyển vị trí công tác mới, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Người A Rem trung trinh gọi rừng huê, tài sản quý giá nhất của bản là rừng cây ân tình của Bí thư Thanh.

Tôi thắc mắc rằng ông Nguyễn Hồng Thanh bây giờ không còn làm Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nữa. Người A Rem chỉ vào người mình khẩn thiết: “Nhưng đối với đồng bào, cán bộ Thanh mãi mãi vẫn là Bí thư Thanh!”.

Giữ rừng... giữ trọn tương lai

Tôi cùng với những tráng đinh trong bản A Rem và anh thiếu tá Bộ đội Biên phòng Đồn Cồn Roàng tên Toan đi vào rừng huê. Sau cơn mưa rừng, vắt trồi lên mặt đất đíu đo tìm hơi hút máu người. Vừa đi, vừa chạy khoảng chừng 3 cây số thì đến nơi. Giữa một thung lũng đất bằng phẳng, huê được trồng ngay hàng, thẳng lối, tràn ra, vượt khỏi tầm mắt. Đinh Lầu tay cầm con dao quắm sắc lẻm phạt những cây dại choán ngang đường.

Xen giữa những gốc huê, thỉnh thoảng lại thấy những bụi ớt chỉ thiên, vài gốc mít, dăm ba gốc cam quả sai quỵt cành, một ngôi nhà ngói cũ mốc chỉ còn trơ lại bốn bức tường... dấu tích bản cũ.

Giữ rừng huê bằng cách đánh dấu tên mình trên thân cây.
Giữ rừng huê bằng cách đánh dấu tên mình trên thân cây.

Đinh Lầu nói: “49 hộ dân trong bản được giao giữ rừng huê. Ban quản lý và bảo vệ rừng của xã trực tiếp phân lô, đếm cây, chủ hộ đứng ra nhận, có biên bản, có điểm chỉ hẳn hoi. Rừng huê từ đây không chỉ tài sản chung của bản, mà còn là tài sản riêng từng hộ gia đình. Nhà nào làm mất, dù chỉ một gốc huê cũng bị phạt thật nặng”.

Ông già Đinh Rầu dừng lại ở một gốc huê nhìn chăm chú rồi chỉ cho tôi thấy dòng chữ bằng mực đỏ ghi trên thân cây “Đinh Bin”, ông bảo: “Đây là rừng thuộc gia đình thằng Đinh Bin!”. Thì ra là vậy...! Sau khi trực tiếp nhận chăm sóc, bảo vệ rừng huê, mỗi một hộ dân A Rem đánh dấu khối tài sản quý của mình trên những thân cây dễ nhận biết nhất, tôi đã thấy những dòng tên bằng màu đỏ khắp rừng huê: Đinh Dinh, Đinh Lầu, Đinh Pin, Đinh Cất, Đinh Vinh...

Giọng Chủ tịch UBND xã chùng xuống: “Đợt bão số 10 trong năm 2013, nhiều gốc huê lớn của bản bị bão xô đổ, xót cái bụng lắm! Sau bão, xã huy động bà con vào cứu huê, gốc nào bị đổ thì dựng lại. Cũng may, cây như người, khó khăn mấy vẫn qua khỏi được”. Đinh Lầu chỉ cho tôi nhiều gốc huê bị bão phạt ngang. Mới hơn mười năm tuổi nhưng lõi của cây đã tận sát ra ngoài vỏ.

Người A Rem giữ rừng huê, rừng cây ân tình của Bí thư Thanh là giữ lấy tương lai cả bản. Thế hệ con cháu A Rem lớn lên tiếp nhận trọng trách từ người già, sống “dĩ hòa vi quý” với thiên nhiên giữa vùng lõi Di sản Phong Nha- Kẻ Bàng mênh mông rừng đại ngàn.

Ông Nguyễn Chí Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch có nỗi lo chung nỗi lo của đồng bào A Rem trong cuộc chiến giữ rừng. Khi rừng huê còn nhỏ, dưới bàn tay chăm sóc bảo vệ của bà con, cây mỗi ngày một lớn, chẳng ai nhòm ngó. Sau 11 năm, rừng huê nay đã lớn. Cái lo của dân bản theo đó lớn dần, đã có không ít người lạ mặt lén lút vào rừng huê với cái bụng chẳng tốt đẹp gì. Đã đến lúc các ngành chức năng cần vào cuộc, sát cánh cùng đồng bào A Rem giữ lấy rừng huê.

Người A Rem trung trinh, gắn bó, chăm sóc rừng huê, tài sản quý của bản làng.

Ngô Thanh Long