Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021):

Cụ Cả Yêm - Người bạn tri kỷ của Bác Hồ

  • 08:03 | Thứ Bảy, 05/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc (TX.Ba Đồn), bên cạnh nơi an nghỉ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa) Trần Văn Phương có một phần mộ đơn giản, rêu phong thời gian, thông tin ghi rất khiêm tốn “Nhà cách mạng lão thành năm 1930, Nguyễn Yêm”. Cụ Cả Yêm là một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, người bạn tri kỷ của Bác Hồ từ thời Người bôn ba đi tìm đường cứu nước.
 
Người con ưu tú của quê hương Quảng Bình
 
Lịch sử Đảng bộ phường Quảng Phúc tập I (1930-2000) sơ lược đôi dòng về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Yêm, tức cụ Cả Yêm: “Đồng chí Nguyễn Yêm, tức Cả Yêm, được kết nạp Đảng tháng 6-1930 tại Sài Gòn. Sau đó đồng chí bị giặc bắt và kết án tù tại Sài Gòn.
 
Sau khi ra tù, đồng chí về quê tiếp tục hoạt động gây dựng phong trào. Cuối năm 1942, đồng chí Nguyễn Yêm bắt liên lạc với Trần Đỉnh làm lò rèn ở chợ Thổ Ngọa. Sau khi làm việc với tổ chức Đảng, đồng chí Nguyễn Yêm được phân công xây dựng tổ chức Việt Minh ở tổng Thuận Bài
Phần mộ cụ Cả Yêm tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc.
Phần mộ cụ Cả Yêm tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc.
Đồng chí Nguyễn Yêm và Trần Đỉnh ở nhờ nhà ông Nguyễn Trực, thầy thuốc tại làng Mỹ Hòa. Đầu năm 1943, sau một thời gian hoạt động, các đồng chí giác ngộ nhiều quần chúng tham gia vào tổ chức Việt Minh như Nguyễn Phác, Nguyễn Hòe, Nguyễn Huệ...”
 
Lúc còn sống, ông Nguyễn Thanh Đàm, nguyên Chủ nhiệm Cơ quan Giao tế Quảng Bình có đề cập đến một sự kiện nhân dịp Bác Hồ vào thăm cán bộ và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh (16-6-1957) trong tập tài liệu lịch sử Cơ quan Giao tế Quảng Bình do ông khởi thảo, đó là bữa cơm trưa của Bác tại Cơ quan Giao tế.
 
Bữa cơm trưa bình dị đón Bác có cá thu kho, bát canh chua, đĩa rau khoai lang, thịt lợn luộc chấm mắm nêm... Dự cơm trưa cùng Bác có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tư Thoan; Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cổ Kim Thành…
 
Trong những đặc sản bình dị Quảng Bình đón Bác có một món ăn mà người đầu bếp tinh ý dành riêng cho Bác, chỉ có Bác Hồ mới hiểu. Dùng cơm xong, Bác Hồ bảo đồng chí Cổ Kim Thành đưa mình xuống bếp ăn. Nhìn thấy người đầu bếp, Bác vui mừng gọi “anh Cả Yêm”.
 
Người bạn tri kỷ của Bác Hồ
 
Tiếp tục đi sâu tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cụ Cả Yêm, trong câu chuyện với Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Long (gọi cụ Cả Yêm bằng cố-P.V), anh giới thiệu cho tôi về ông Nguyễn Hồng Phối (gọi cụ Cả Yêm bằng ông nội), nguyên nhà báo công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Tôi gặp gỡ, trao đổi với ông Phối, xin một vài tư liệu về cụ Cả Yêm.
 
Qua những tư liệu ông Nguyễn Hồng Phối lưu giữ, chân dung cụ Cả Yêm dần dần hé lộ. Không chỉ là người nấu cơm phục vụ Bác Hồ ngày Bác về thăm Quảng Bình, Vĩnh Linh, cụ Cả Yêm còn là người bạn thâm giao của Bác tại bến cảng Nhà Rồng và những năm tháng Bác Hồ bôn ba tìm đường cứu nước.
Cụ Cả Yêm bên thi hài Bác Hồ (Ảnh do ông Nguyễn Hồng Phối cung cấp).
Cụ Cả Yêm bên thi hài Bác Hồ (Ảnh do ông Nguyễn Hồng Phối cung cấp).
Cụ Nguyễn Yêm, sinh 4-12-1894, là con thứ năm trong số sáu anh chị em trong một gia đình nhà nho nghèo. Cha và hai anh mất sớm, ông không được học hành đến nơi đến chốn phải lưu lạc vào Sài Gòn làm phụ bếp rồi học nghề nấu bếp, sau đó làm bếp cho tàu thủy của chủ tư bản Pháp đi khắp các nước thuộc châu Á, Phi, Âu và Bắc Mỹ.
 
Cụ Cả Yêm gặp Nguyễn Tất Thành tại bến cảng Nhà Rồng, hai người dọn dẹp và rửa bát trên tàu Amiral Latouche Tréville. Ngày 5-6-1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước dưới cái tên Văn Ba cũng chính trên con tàu này.
 
Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Xã hội Pháp, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, sáng lập tờ báo Người Cùng Khổ-Le Paria. Mỗi lần tàu thủy Pháp có cụ Cả Yêm làm bếp cập cảng, Báo Le Paria bí mật chuyển xuống tàu đến các nước châu Á, Phi, Mỹ để phát hành.
 
Những năm 1927-1928, cụ Cả Yêm rời tàu biển về phục vụ trong một gia đình tư sản Pháp ở Sài Gòn. Gia đình này có đồn điền tại Việt Nam và các nước châu Phi. Mỗi năm, vợ chồng nhà tư sản đến Việt Nam vài lần, mỗi lần chỉ lưu lại thời gian ngắn.
 
Ngôi nhà ông Cả Yêm trông coi có một tầng trệt, bếp, nhà kho; tầng hai vợ chồng nhà tư sản ở; tầng ba phục vụ tiệc tùng và nhảy đầm. Cụ Cả Yêm ở tầng trệt. Giác ngộ cách mạng từ rất sớm, cụ Cả Yêm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
 
Thời gian tại Sài Gòn, rất nhiều đảng viên cùng chi bộ được cụ Cả Yêm giới thiệu về sống chung tại tầng trệt. Trong đó có các đồng chí sau này làm lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Hà Huy Giáp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa III, Thứ trưởng Bộ Văn hóa; Ung Văn Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Công Trừng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước; Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế... Cụ Nguyễn Yêm lớn tuổi hơn được gọi là Cả, tên Cả Yêm có từ đó.
 
Cụ Cả Yêm được Xứ ủy Nam Kỳ cử làm bảo vệ Lý Tự Trọng ám sát tên trùm mật thám Pháp Legrant ngày 9-2-1921. Lý Tự Trọng bị bắt và bị kết án tử hình. Cụ Cả Yêm cũng bị bắt, nhưng được gia đình nhà tư sản Pháp bảo lãnh cho ra tù và bị chính quyền thực dân trục xuất về quê Quảng Bình.
 
Về Quảng Bình, cụ Cả Yêm liên lạc với cơ sở Đảng (như lịch sử Đảng bộ phường Quảng Phúc đã đề cập-P.V) và tham gia hoạt động giành chính quyền ở Đồng Hới, Quảng Trạch. Trong thời gian ở Quảng Bình đến năm 1945, cụ Cả Yêm tổ chức thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Mỹ Hòa, trong chi bộ có ông Nguyễn Phác sau này là Giám đốc Công ty Thương nghiệp Quảng Bình.
 
Khoảng năm 1949-1950, cụ Cả Yêm được gọi ra Hà Nội phục vụ Bác Hồ một thời gian, sau đó chuyển công tác về Văn phòng Bộ Quốc phòng phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1956, cụ Cả Yêm được cử tham gia đội sửa sai cải cách ruộng đất tại khu Bốn, trực tiếp là Quảng Bình. Sau sửa sai, cụ không ra Hà Nội nữa mà ở lại công tác tại Cơ quan Giao tế Quảng Bình.
 
Thanh Long