.

Người đàn ông mê hò khoan vùng biển

.
08:40, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - “Mỗi lần cất lên các làn điệu hò khoan Lệ Thủy, tôi lại thấy tự hào và yêu quê hương, xứ sở của mình hơn…”. Đó là tâm sự của nghệ nhân dân gian Việt Nam Nguyễn Thanh Thiếu (sinh năm 1953) ở thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về văn nghệ dân gian, ông bà, bố mẹ đều mê hò khoan Lệ Thủy, nhất là những làn điệu đặc trưng của cư dân vùng biển, nên từ nhỏ, ông Nguyễn Thanh Thiếu đã biết hò khoan.

Lớn lên, như bao thanh niên trai tráng trong làng, Nguyễn Thanh Thiếu gắn bó với nghề biển và cũng từ nghề này ông “kết duyên” với các làn điệu hò khoan xứ Lệ, nhất là hò khơi, hò nậu xăm. Đây là hai điệu hò đặc trưng của người dân vùng biển huyện Lệ Thủy.

Ông kể, không biết rõ hò khơi, họ nậu xăm ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng, người Ngư Thủy Nam quê ông thường sử dụng các làn điệu hò này khi ra khơi đánh bắt hải sản, khi đẩy thuyền, chèo thuyền và khi thuyền cập bến nhằm cổ vũ, động viên nhau hăng say lao động, xua tan bao mệt mỏi của một ngày làm nghề vất vả.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu diễn xướng hò khơi trên sân khấu.
Nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu diễn xướng hò khơi trên sân khấu.

Những câu hò thường nói lên tình yêu quê hương, yêu biển, yêu lao động, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước. Khi diễn xướng hò khơi, hò nậu xăm trên sân khấu, người hò thường mặc trang phục của ngư dân vùng biển và thể hiện các động tác chèo thuyền, đẩy thuyền theo nhịp điệu của từng câu hò.

Là người nặng lòng với văn hóa dân gian nên ông đã cùng những người có năng khiếu văn nghệ, yêu những làn điệu hò khoan Lệ Thủy thành lập nên câu lạc bộ hò khơi của xã. Câu lạc bộ có 15 thành viên, sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng.

Những lúc xã cần có chương trình văn nghệ để tham gia các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức hay phục vụ các sự kiện trọng đại của xã, huyện, câu lạc bộ luôn tổ chức tập luyện thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của người dân trong, ngoài xã.

Với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ, nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu luôn tích cực sưu tầm các làn điệu cổ để bảo tồn, gìn giữ, vừa nghiên cứu cái hay, cái độc đáo của dân ca quê mình nhằm lưu truyền, gìn giữ cho mai sau.

Không chỉ giữ vai trò “đầu tàu” của câu lạc bộ, nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu còn tích cực tham gia truyền dạy hò khơi, hò nậu xăm cho học sinh ở các trường học trên địa bàn xã. Mỗi buổi truyền dạy, nghệ nhân luôn là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh qua các khúc hát dân ca.

Ông tâm sự: "Danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi chúng tôi. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc bảo tồn, gìn giữ, lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương để những tinh hoa văn hóa quê mình không bị mai một, khuất lấp theo thời gian. Còn sức, tôi còn hát, còn truyền dạy vì đó là niềm đam mê, là một phần trong cuộc sống của tôi".

Nói về nghệ nhân dân gian Việt Nam Nguyễn Thanh Thiếu, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đặng Thị Kim Liên, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Quảng Bình cho rằng, nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu là một trong những gương mặt điển hình trong các hoạt động biểu diễn, truyền dạy dân ca của tỉnh.

Không chỉ sở hữu giọng hát rất đặc trưng, ngọt nhưng khỏe, đậm chất của cư dân vùng biển, Nguyễn Thanh Thiếu còn có tài sáng tác, biên đạo các chương trình, là “cánh chim đầu đàn” trong phong trào văn hóa, văn nghệ của xã Ngư Thủy Nam nói riêng, huyện Lệ Thủy nói chung. Ông cũng là một trong những nghệ nhân được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian năm 2019.

Nh.V

,
  • Đất lành...

    (QBĐT) - Mỗi người chọn cho mình một cách lập nghiệp, nhưng điểm chung giữa những con người nhiều ý tưởng, dám chấp nhận thử thách ấy là một tình yêu đặc biệt với mảnh đất và du lịch Quảng Bình.

    28/09/2019
    .
  • Nếp làng giữa phố-Bài cuối: Giữ nếp làng

    (QBĐT) - Giữa mảnh đất phương Nam đầy nắng, lắng nghe câu chuyện của những người Quảng Bình xa xứ, tôi mới hiểu vì sao giữa họ có một sự gắn kết bền chặt đến vậy. Đó là quê hương, là xứ sở, là cùng chung một nguồn cội văn hóa và chung cả ước mong được giữ lấy nếp làng giữa sự chảy trôi, xuôi ngược của cuộc mưu sinh.
    28/09/2019
    .
  • Nếp làng giữa phố-Bài 2: Xóm Nhà Đèn

    (QBĐT) - Hơn 100 năm trước, những người đầu tiên của làng Thuận Bài (xã Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) đã đặt chân đến đất Sài Gòn.

    27/09/2019
    .
  • Nếp làng giữa phố-Bài 1: Theo dấu chân người mở cõi

    (QBĐT) - Trong hành trình xuôi vào Nam lập nghiệp, nhiều thế hệ người Quảng Bình đã chọn mảnh đất Sài Gòn-Gia Định xưa (nay là TP. Hồ Chí Minh) để nương náu cuộc đời. Có những hành trình cách đây hàng thế kỷ nhưng bao thế hệ con cháu họ vẫn hoài vọng cố hương, giữ lấy nếp làng giữa những chộn rộn, xô bồ của cuộc sống xa xứ.

    26/09/2019
    .
  • Lính đảo

    (QBĐT) - Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) một ngày cuối hè, nắng vàng rực trên những ruộng tỏi, rải đều trên những con đường bê tông chạy vòng quanh đảo. Thượng tá Hồ Ngọc Hiên (quê ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy), Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn với làn da sạm màu nắng gió và chất giọng rặt Quảng Bình nắm lấy tay chúng tôi, rồi bảo: "Ở đây, toàn sóng với gió mà được gặp đồng hương là vui lắm thôi". Và đúng thật, niềm vui hiển hiện trên gương mặt sương gió và nụ cười rạng rỡ của người lính đảo.

    22/09/2019
    .
  • Ka Ai mùa lúa về

    (QBĐT) - Những ngày này, trên cánh đồng Ka Ai ở xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lúa chín vàng, trĩu hạt, bà con dân bản ngập tràn niềm vui trước một vụ mùa bội thu.

    08/10/2019
    .
  • Chiến dịch "VT5" xã Cảnh Dương: Chiến công mãi mãi tự hào

    (QBĐT) - Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ-ngụy dồn sức phản kích quyết liệt. Bộ đội ta thiếu vũ khí trầm trọng. Mặt trận B5 đã yêu cầu Quảng Bình kịp thời chi viện vũ khí.

    03/10/2019
    .
  • Dấu ấn văn hoá Chăm Pa ở Quảng Bình qua một số tác phẩm điêu khắc

    (QBĐT) - Mảnh đất Quảng Bình từng là nơi cư trú lâu đời của cư dân Chăm Pa gần 10 thế kỷ (từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XI), di sản văn hóa của họ để lại khá phong phú với nhiều loại hình, đặc biệt là một khối lượng các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có giá trị.

    03/10/2019
    .