.
Người Quảng Bình xa quê

Nếp làng giữa phố-Bài 2: Xóm Nhà Đèn

.
08:32, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hơn 100 năm trước, những người đầu tiên của làng Thuận Bài (xã Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) đã đặt chân đến đất Sài Gòn. Những ngày xưa cũ, nơi xóm Nhà Đèn giữa phố, bao thế hệ cháu con họ đã nương tựa vào nhau, vượt qua bao khó khăn mà trụ vững nơi đất khách. Đến Sài Gòn hôm nay, câu chuyện cũ về xóm Nhà Đèn xưa như gợi nhắc đến những người con làng Thuận Bài ngày ấy với nghề thợ điện nổi danh một thời.  
 
Thuận Bài tương tế
 
Trong cuốn Địa chí Thuận Bài của cụ Nguyễn Tú có viết: Những năm cuối thế kỷ 19, đời sống của nhân dân khắp Quảng Bình gặp muôn vàn khó khăn khi phải chịu sưu cao, thuế nặng. Những năm tháng đen tối ấy thôi thúc người làng Thuận Bài ra đi tìm lối sinh kế mới. Năm 1897, hai anh em ông Trần Văn Mâu khăn gói lên đường. Hành trình hướng vào Nam của người làng Thuận Bài bắt đầu từ đó.
 
Chưa có tàu hỏa, hai ông phải đi bộ, lặn lội ngót 3 tháng trời mới đặt chân đến Sài Gòn. Cuộc sống tha hương khi ấy dẫu vất vả nhưng vẫn là động lực của nhiều người làng Thuận Bài nuôi một niềm đau đáu hướng vào Nam. Khi cuộc sống bắt đầu ổn định, ông Mâu viết thư gửi về cho bà con ngoài Bắc, khuyên họ vào Nam lập nghiệp.
Hội Thuận Bài tương tế những ngày mới thành lập.
Hội Thuận Bài tương tế những ngày mới thành lập.
Thời gian sau đó, người Thuận Bài lũ lượt rủ nhau vào Nam theo từng đợt di cư nhỏ. Họ sống tập trung thành một xóm để tiện cho công việc và hỗ trợ nhau khi trái gió, trở trời. Xóm ấy gọi là xóm Lách, sau gọi là xóm Nhà Đèn, hay là xóm Thuận Bài Tân Định. Chính những bữa ăn tập thể với sự co cụm dân cư ngày ấy đã đặt nền móng cho một hội làng Thuận Bài to lớn trên đất Sài Gòn.
 
Ông Nguyễn Văn Tư (90 tuổi), một người Thuận Bài gốc hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh kể lại rằng, để có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau và tổ chức các hoạt động hướng về cố hương, năm 1936, người Thuận Bài đã thống nhất thành lập Hội Thuận Bài tương tế, do ông Trần Văn Tấu làm hội trưởng.
 
Trải qua gần một thế kỷ với biết bao sự đổi thay của chiến tranh, thời cuộc, Hội Thuận Bài tương tế cũng có những năm tháng ngừng hoạt động, rồi vươn lên phát triển cho đến ngày nay.
 
Trong chuyến công tác vào Nam, tôi đã được ông Trần Tấn Hùng, Hội trưởng Hội Thuận Bài tương tế dẫn đi thăm hội quán, nơi mà ông vẫn gọi là "trái tim" của người Thuận Bài trên đất Sài Gòn.
 
Đó là khu đất khá rộng rợp bóng cây xanh ngay giữa trung tâm quận Bình Thạnh. Phía trên của hội quán có kiến trúc như một ngôi đình làng, vốn là chốn thờ tự các vị thủy tổ hai họ Trần, Ma và những người đặt nền móng đầu tiên cho Hội Thuận Bài tương tế.
 
Phía dưới là phòng họp-nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động hội họp, gặp gỡ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cứ mỗi dịp ngày 10 tháng chạp hàng năm, người Thuận Bài lại tụ họp về đây tổ chức lễ giỗ tổ, hướng về cội nguồn. Giữa đất Sài thành với chộn rộn nỗi lo cơm áo, người gốc Thuận Bài vẫn giữ lấy nếp làng với những phong tục tập quán vốn ăn sâu vào đời sống tinh thần của người dân nơi quê nhà.
 
 
Gần một thế kỷ trôi qua, Hội Thuận Bài tương tế đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người con Thuận Bài xa quê. Theo ông Hùng, có thời điểm, hội có hơn 1.100 hội viên. Không chỉ giúp nhau nơi đất khách, hội còn có nhiều hoạt động hướng về quê hương, nhất là sau những khi thiên tai, lụt bão. Chính truyền thống “cây có cội, nước có nguồn”, lấy tình làng nghĩa xóm làm gốc mà Hội Thuận bài tương tế phát triển vững vàng cho đến hôm nay.
 
Làng thợ điện
 
Trên hành trình xuôi vào Nam lập nghiệp vào năm 1897, ông Trần Văn Mâu để ý đến những ánh đèn điện tỏa ra từ những nhà hàng sang trọng hay trên các con phố Sài Gòn. Sẵn đầu óc yêu chuộng cái mới, ông mày mò học hỏi rồi trở thành công nhân chính thức cho nhà đèn Chợ Quán. Cũng chính người đàn ông này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nghề làm thợ điện truyền thống của người Thuận Bài giữa đất Sài Gòn.
 
Những người Thuận Bài ở Quảng Bình lũ lượt kéo nhau vào Nam đều được ông Mâu xin vào làm ở nhà đèn Chợ Quán. Người đi trước dẫn dắt người đi sau, cha truyền con nối, nghề thợ điện trở thành kế sinh nhai của nhiều thế hệ con cháu làng Thuận Bài nơi này.
 
Theo ông Nguyễn Văn Tư, sở dĩ nơi chốn sinh sống tập trung ở người Thuận Bài nơi đất khách được người Sài Gòn gọi là xóm Nhà Đèn cũng vì lẽ đó. Nhiều người trong số họ vừa làm công nhân, vừa bán hàng điện và sửa chữa tư nhân.
 
Theo cuốn Địa chí Thuận Bài, những tiệm điện tư nhân của người Thuận Bài đều có chữ Quảng như một lời nhắn nhủ: dù đi đâu, làm gì, họ vẫn một lòng đau đáu hướng về quê hương Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 
Mỗi cửa tiệm đều mở riêng một lớp đào tạo nghề cho con em Thuận Bài vào Nam kiếm sống. Từ những lớp học nghĩa tình này, nhiều thợ điện lành nghề trưởng thành, rồi đi khắp miền lục tỉnh và các tỉnh Nam Trung bộ.
Anh Trần Minh Việt (đứng)-là một trong những người trẻ nối nghiệp thợ điện của cha ông.
Anh Trần Minh Việt (đứng)-là một trong những người trẻ nối nghiệp thợ điện của cha ông.
Trước cách mạng tháng 8-1945, người Thuận Bài đã nắm giữ các chức vụ quan trọng của nhà đèn Công ty điện nước Đông Dương. Đi đến đâu, thợ điện Thuận Bài nổi danh đến đó. Họ sống vững vàng ngay trên đất khách bởi cái nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Sau năm 1945, thực dân Pháp đàn áp và đốt trụi xóm thợ điện Thuận Bài khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Người theo kháng chiến, người trở về quê hương nương náu, chỉ một số ít còn theo nghề điện cho đến hôm nay.
 
Đến giờ, xóm thợ điện Thuận Bài ngày ấy chỉ còn vỏn vẹn 10 gia đình là người làng sinh sống. Ông Ma Thảo, thư ký của Hội Thuận Bài tương tế tự hào khoe rằng, gia đình ông là một trong số ít những hộ gia đình Thuận Bài giữa đất Sài Gòn còn giữ được nghề. Hai đời theo nghề thợ điện, cuộc sống gia đình vẫn vững vàng giữa những xô bồ của mảnh đất phương Nam.
 
Đến hôm nay, một số người trẻ làng Thuận Bài vẫn nối nghề thợ điện của cha ông ngày trước. Thành công nhất phải kể đến anh Trần Minh Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Minh (quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Thiên Minh là một trong những đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và chiếu sáng, chuyên cung cấp các loại đèn cao áp, đèn chiếu sáng công cộng...
 
Anh Việt bảo, cũng như tất cả người Thuận Bài sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, anh có niềm tự hào đặc biệt với nghề điện truyền thống của cha ông. Cái nghề ấy cũng “vận” vào anh như duyên nợ. Tạo thương hiệu và chỗ đứng cho Thiên Minh cũng là cách để những người con của làng như anh nhớ về cha ông họ-những người thợ điện nổi danh một thời trên mảnh đất Sài thành.
 
Diệu Hương
 
Bài cuối: Giữ nếp làng
,
  • Nếp làng giữa phố-Bài 1: Theo dấu chân người mở cõi

    (QBĐT) - Trong hành trình xuôi vào Nam lập nghiệp, nhiều thế hệ người Quảng Bình đã chọn mảnh đất Sài Gòn-Gia Định xưa (nay là TP. Hồ Chí Minh) để nương náu cuộc đời. Có những hành trình cách đây hàng thế kỷ nhưng bao thế hệ con cháu họ vẫn hoài vọng cố hương, giữ lấy nếp làng giữa những chộn rộn, xô bồ của cuộc sống xa xứ.

    26/09/2019
    .
  • Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hang Văn Công

    (QBĐT) - Trong chuyến công tác cùng đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa tại huyện Lệ Thủy, chúng tôi có dịp đến hang Văn Công, xã Ngân Thủy. Hang đẹp như một cung điện giữa đại ngàn Trường Sơn với hệ thống thạch nhũ muôn hình muôn vẻ.

    25/09/2019
    .
  • Di tích lịch sử chùa Cảnh Phúc

    (QBĐT) - Chùa Cảnh Phúc thuộc xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) là một trong những công trình kiến trúc tâm linh mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo gắn liền với thời kỳ lịch sử khai hoang mở đất và chống giặc ngoại xâm của các thế hệ người dân Cảnh Dương.
     
    23/09/2019
    .
  • Di sản văn hóa làng, xã Quảng Bình

    (QBĐT) - Làng, xã Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng, trong quá khứ và hiện tại là một cộng đồng về lãnh thổ, kinh tế, văn hóa và là những "tế bào" trong cơ cấu xã hội Việt Nam, nơi lưu giữ và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. 

    22/09/2019
    .
  • Lính đảo

    (QBĐT) - Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) một ngày cuối hè, nắng vàng rực trên những ruộng tỏi, rải đều trên những con đường bê tông chạy vòng quanh đảo. Thượng tá Hồ Ngọc Hiên (quê ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy), Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn với làn da sạm màu nắng gió và chất giọng rặt Quảng Bình nắm lấy tay chúng tôi, rồi bảo: "Ở đây, toàn sóng với gió mà được gặp đồng hương là vui lắm thôi". Và đúng thật, niềm vui hiển hiện trên gương mặt sương gió và nụ cười rạng rỡ của người lính đảo.

    22/09/2019
    .
  • Nhạc cụ của người Vân Kiều - sáng tạo và độc đáo

    (QBĐT) - Bên cạnh phong tục thờ cúng tổ tiên, người Vân Kiều còn thờ tín ngưỡng đa thần (thần mặt trời, thần bản mệnh, thần lúa, thần sông, thần cây, thần núi...) cùng với đó là hệ thống lễ hội (lễ hội đập trống, phát rẫy, được mùa, mừng lúa mới, rước hồn lúa...) liên quan đến chu kỳ canh tác. 

    16/09/2019
    .
  • "Sứ giả" từ quá khứ

    (QBĐT) - Từng là mảnh đất của những giao tranh lịch sử, giao thoa văn hóa, Quảng Bình mang trong lòng những vết dấu xưa cũ nhưng lại có giá trị vững bền đến hôm nay. Những hiện vật cổ phủ màu thời gian đang được lưu giữ ở bảo tàng hay đang tản mát trong dân gian là "sứ giả" của quá khứ, nhắc nhở thế hệ con cháu nhớ về ngày hôm qua, sống tốt cho hôm nay và phấn đấu cho ngày mai.

    15/09/2019
    .
  • Nhớ mãi một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    (QBĐT) - "Trong cuộc đời tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất là lần vinh dự được gặp và nghe lời dạy bảo ân cần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào mùa thu năm 1992. Khi ấy, tôi mới ngoài 40 tuổi, đang làm Bí thư Huyện ủy Minh Hóa."

    14/09/2019
    .