.

Nhớ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng...

Thứ Sáu, 25/04/2014, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 10-2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, bản tin của hãng thông tấn AP gọi ông là vị tướng huyền thoại, là nhà cách mạng cuối cùng của thế hệ cũ, người từng “chỉ huy đội quân du kích đi dép cao su làm từ lốp xe và đánh bại quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng không tưởng – đến giờ vẫn được nghiên cứu ở các trường quân sự trên thế giới – đem lại độc lập cho Việt Nam và đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương và trên trường quốc tế”.

Với người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Quảng Bình, họ trìu mến gọi ông là “bác Giáp”. Và bác Giáp sống mãi trong lòng nhân dân, như chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là đỉnh cao về nghệ thuật quân sự của nhân loại...

17g30 ngày 13-3-1954, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp  ra lệnh nổ súng tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ - Ảnh: Tư Liệu
17g30 ngày 13-3-1954, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ - Ảnh: Tư liệu

Chiều 7-5-1954, tướng De Castries và Bộ Tổng chỉ huy Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ ra đầu hàng, chấm dứt giấc mộng bá chủ Đông Dương của thực dân Pháp. Và người làm vỡ tan giấc mộng ấy của thực dân Pháp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự đã cùng những người lính “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Người đã từng đánh bại nhiều danh tướng tên tuổi lẫy lừng là Henri Eugène Navarre, De Castries, William Westmoreland và “những đạo quân được trang bị đến tận răng”. Để đến tận bây giờ, sau tròn 6 thập kỷ, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn tốn nhiều giấy mực của các sử gia trên thế giới. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành huyền thoại sống, là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại nhất của nhân loại.

60 năm đã trôi qua từ phút giây lịch sử ấy, với mỗi một người lính từng vinh dự có mặt tại chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi khi tháng năm về, họ lại rưng rưng nhớ người Anh Cả. Chiến sĩ Điện Biên Đỗ Như Quán (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch) bùi ngùi: “Thế là tháng năm này quê hương vắng bóng bác. Ngày này, nhớ chuyện chiến trường bao nhiêu lại nhớ Đại tướng bấy nhiêu!”. Mặc dù đôi mắt đã mù do di chứng của vết thương tại chiến dịch Điện Biên năm nào, nhưng ngày quê hương đón Đại tướng trở về yên nghỉ tại biển Vũng Chùa, ông Quán đã hòa trong dòng người tưởng chừng như bất tận đón đợi linh cữu bác. Khi nghe mọi người bảo nhau linh cữu Đại tướng đang đi qua, ông đứng nghiêm và đưa tay chào theo kiểu nhà binh, nước mắt lặng lẽ rơi. Ba hôm sau, ông nhờ con cháu đưa ra mộ Đại tướng.

Trong lao xao sóng biển Vũng Chùa và thoang thoảng hương trầm, ông cúi đầu trước ngôi mộ Đại tướng, lòng thanh thản vì cuối cùng cũng đã được đến tận nơi yên nghỉ của bác và thắp một nén nhang tiễn biệt vị tướng của nhân dân, người Anh Cả của của hàng triệu người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với nhiều người dân thuần hậu và chất phác quê tôi, vị Đại tướng mà cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ và ngợi ca, lại vô cùng thân thương và gần gũi. Quê hương đã quen với hình ảnh bác trong bộ quân phục giản dị cùng nụ cười rạng ngời và ấm áp. Năm nào bác về thăm quê, chẳng riêng gì dân làng An Xá mà cả Quảng Bình đều đợi chờ thao thức. Người Lệ Thủy bảo nhau dùng gạo ngon nhất để làm bún, bởi biết Đại tướng nhớ quê, nhớ bún chợ Tréo chấm ruốc, biết đâu bác đủ sức khỏe để dạo một vòng quanh chợ Tréo? Và cả sóng biển Nhật Lệ, rừng dương mẹ Nghèng như cũng lao xao bởi nhớ bước chân bác năm nào thong dong dạo giữa rừng cùng mẹ Nghèng, thân thương như hai người bạn già trong ngày vui hạnh ngộ...

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Trường THPT chuyên Quảng Bình tháng 4-2002
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Trường THPT chuyên Quảng Bình tháng 4-2002

Những năm sau này, khi sức khỏe của bác đã yếu đi, người quê hồi hộp ngóng tin. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện của muôn đời, nhưng chẳng giấu được tình yêu, lòng ngưỡng mộ, quê hương mong bác mãi mãi mạnh khỏe, để toàn dân được sống những ngày vui ngóng bác về....

Ai đó đã từng nói rằng, để tạo dựng nên một huyền thoại không khó, nhưng để giữ gìn cho huyền thoại ấy sống mãi, đẹp lung linh giữa cuộc đời, ấy mới là điều khó nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết nên một huyền thoại cho dân tộc bằng chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 60 năm về trước. Và Đại tướng cũng trở thành một huyền thoại giữa đời thường với sức sống lâu bền và mỗi ngày mỗi đẹp hơn với người đương thời và hậu thế!

Biển Vũng Chùa từ ngày đón Người về như xanh hơn, sóng biển cũng dịu dàng hơn mỗi ngày vỗ bờ ru giấc ngủ ngàn thu của bác. Và dòng người bốn phương về đây viếng bác tưởng chừng dài bất tận. Như tình yêu của người vẫn còn mãi với non sông. Về đây, nơi Đại tướng yên nghỉ, chúng ta được chứng kiến tình yêu của quê hương đối với bác qua những hành động giản dị mà sâu sắc vô ngần. Đó là mỗi ngày, khi bình minh vừa tỏa rạng, những chiến sĩ biên phòng sẽ nhẹ nhàng di chuyển lọng đỏ trên mộ Đại tướng, để những ngọn cỏ được đón ánh nắng mai ấm áp, hằng đêm, các anh lại sát cánh bên nhau canh giấc ngủ cho Người. Và 103 gốc mai vàng được trồng bên mộ Đại tướng hôm nào giờ đã bén rễ tươi xanh, như tình yêu, lòng kính trọng Đại tướng đã, đang và mãi bén rễ trong lòng người dân Việt Nam!

Cuối cùng, xin khép lại bài viết với câu trả lời của Derek Frisby, nhà sử học quân sự người Mỹ về câu hỏi “Tướng Giáp sẽ được nhớ đến như thế nào?” của một tờ báo phương tây vào tháng 10-2013. Derek Frisby khẳng định: “Đối với phương Tây, di sản quân sự mà tướng Giáp để lại vẫn mãi là thứ mà họ phải xuýt xoa ngưỡng mộ!". Vâng, đó chỉ là một trong rất nhiều những nhận định mà thế giới đã và đang nói về người con ưu tú của Quảng Bình.

Giữa ngày vui, chợt nhớ đôi câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Điện Biên Phủ và Đại tướng cùng bao đồng đội "Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!". Đồng hành cùng đất nước, quê hương Quảng Bình đã đi qua chặng đường 410 năm với những thành tựu làm rạng danh tên gọi. Và Đại tướng, người gắn liền với những chiến công chấn động toàn cầu, là một dấu son rực rỡ trên hành trình phát triển của quê hương!

Trong ngày vui chiến thắng, quê hương thương nhớ bác hơn bao giờ!

Diệp Đồng