.

Người cựu chiến binh trên mặt trận mới

Thứ Năm, 06/07/2017, 08:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Mùa hè năm 1971, học xong cấp 2, chàng trai trẻ Trương Văn Minh (thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) gia nhập quân đội. Anh được biên chế vào khẩu đội cối 82mm, thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4 tham chiến ở chiến trường Quảng Trị.

Năm 1979, anh Trương Văn Minh xuất ngũ. Trở về quê hương, anh học hết cấp 3 rồi lấy vợ sinh con. Lúc đầu thấy đứa cháu sinh ra bị chết, bố mẹ anh cho rằng vì ở trúng nền đất “sang” nên làm nhà cho anh trên nền đất khác. Tiếp tục, hai đứa con nữa cũng bị tàn tật, anh mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam dioxin trong những năm tháng tham gia chiến trường. 

Đang lúc khó khăn chồng chất thì chị Trương Thị Tình, vợ anh lại bị bệnh parkison. Tiền bạc làm được bao nhiêu cứ trôi theo thuốc chữa bệnh cho vợ con, gia đình có nguy cơ liệt vào diện hộ nghèo.  

Từ khi ra quân, anh Trương Văn Minh làm Bí thư Xã đoàn đến Phó bí thư Đảng bộ thôn Bắc, Phó chủ nhiệm hợp tác xã và Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh xóm Hai. Việc nào anh cũng hoàn thành xuất sắc, năm nào anh cũng được cấp trên tặng giấy khen. Nhưng làm cán bộ mà nghèo đói thì nói ai nghe.

Anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua bò chăn nuôi, mua xe công nông, mua máy tuốt lúa và máy phay đất phục vụ bà con. Thương cha mẹ vất vả, hai người con anh cũng “vào cuộc”. Mặc dù bị tật nguyền, nói năng không rõ tiếng nhưng hai người con của anh cũng khá thông minh và khéo tay, chở vật liệu xây dựng, sửa chữa máy cày, công nông, máy xay xát cùng cha. Các con của anh còn làm thợ nề, hàn xì các công trình xây dựng. Vào thời vụ, cả ba cha con anh làm quần quật suốt ngày ngoài đồng. Ban đêm họ lại bật đèn lên cày bừa làm đất cho bà con gieo sạ kịp thời. 2 chiếc máy phay của gia đình anh đảm nhiệm trên 20 ha ruộng cho bà con trong thôn.

Với những bà con nghèo, anh cho nợ đến khi nào có tiền mới trả. Có gia đình nợ trên 3 năm. Anh còn cho các con dùng xe công nông chở thóc lúa ngoài đồng về giúp cho những gia đình cựu chiến binh neo người. Anh còn là tổ trưởng tổ vay vốn ngân hàng ở thôn Bắc. Khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin của xã thành lập, anh được đồng đội tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch hội. Công việc bộn bề nhưng anh vẫn tranh thủ, ban ngày đi bứt cỏ, ban đêm dùng máy thái chuối, thái cỏ cho bò ăn. Có năm anh nuôi đến 6 con bò. Nhờ chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và máy móc phục vụ bà con, đời sống của gia đình anh ngày một khấm khá.  

Anh Trương Văn Minh là một tấm gương sáng của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi xã Quảng Minh, một bệnh binh “tàn nhưng không phế” trên mặt trận mới thời bình.

Hoàng Minh Đức