.

Vĩnh biệt anh-Một nhân cách lớn

Thứ Ba, 03/03/2015, 14:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Dẫu biết đời người hữu hạn, sống gửi thác về, nhưng phút vĩnh biệt anh Thái Bá Nhiệm vẫn để lại trong tôi và nhiều đồng chí, đồng bào niềm tiếc thương vô hạn.

>> Đồng chí Thái Bá Nhiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình từ trần

Bác Thái Bá Nhiệm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi lúc còn là Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh.
Bác Thái Bá Nhiệm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi lúc còn là Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh.

Sinh ra ở một vùng quê Lệ Thủy giàu truyền thống yêu nước anh sớm đến với cách mạng mong được đóng góp sức trai trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Tham gia cách mạng từ năm 1945, anh đã đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Từ một chiến sỹ của Đại đội 1 đến Chính trị viên bộ đội địa phương huyện Lệ Thủy; từ Chính trị viên Đại đội 79 đến Chính ủy Trung đoàn 18; từ Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 325B đến Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận B3 (Tây Nguyên), Cục trưởng Cục Chính trị Quân đoàn 3, ở cương vị nào phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ vẫn tỏa sáng trong con người anh.

Suốt 30 năm trong cuộc trường chinh giải phóng anh luôn có mặt khắp các chiến trường ác liệt. Những năm 50 ở chiến trường Bình-Trị-Thiên khói lửa đến Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 ở Đồng bằng Bắc Bộ; từ Mặt trận Trung Lào - Đường 9 đến Mặt trận Tây Nguyên trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử ở đâu anh cũng ra trận với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ đồng đội của anh luôn dành tình cảm yêu thương đối với vị chỉ huy,  vị chính ủy đáng kính.

Rời quân ngũ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng anh chuyển ngành sang làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình-Trị-Thiên. Tháng 7 năm 1989 chia tỉnh, trong niềm vui châu về hợp phố, Quảng Bình trở lại địa giới hành chính cũ, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy anh lại cùng với các đồng chí trong Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân lo toan, trăn trở làm sao xây dựng lại quê hương giàu đẹp hơn xưa.

Tôi còn nhớ, giúp việc anh những ngày mới ra Đồng Hới, trong căn phòng làm việc cũng là nơi ăn nghỉ của anh tôi từng chứng kiến nhiều đêm anh thao thức, tóc bạc trắng mái đầu.  Lo ổn định bộ máy tổ chức, lo nơi ăn chốn ở của hàng ngàn cán bộ, nhân viên, lo triển khai vụ Đông-Xuân, cứu đói giêng hai... trăm mối lo đè nặng ưu tư.

Để phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương Quảng Bình, anh cùng các đồng chí trong Thường vụ quyết định tổ chức kỷ niệm 40 năm Quảng Bình quật khởi. Trong bài diễn văn đọc trước hàng ngàn cán bộ, đảng viên và nhân dân, giọng anh bồi hồi xúc động nhắc lại quá khứ hào hùng rồi có lúc lắng lại khi nói đến sự hy sinh của đồng chí, đồng bào.

Nghĩ đến nghĩa tình với nước bạn Lào gắn bó trong hai cuộc kháng chiến, anh quyết định lên thăm Khăm Muộn trọn vẹn thủy chung và bàn cách cùng nhau hợp tác làm ăn trong thời kỳ mới. Trăn trở với những vùng quê nghèo, chia tỉnh anh lên ngay Tuyên Hóa, Minh Hóa đến thủy điện Khe Rôn, đập thủy lợi Ba Nương, vào xã Minh Hóa xem cây trẩu tìm hướng đi mới.

Nhớ hôm cùng anh lên thăm đồng bào Rục, đường sá hồi đó còn khó khăn, ở tuổi 60 anh vẫn như người lính năm xưa, hăm hở trèo đèo lội suối mang tình cảm ấm áp đến với bộ đội biên phòng, đồng bào dân tộc sống trong những cánh rừng còn hoang lạnh. Người Bí thư Tỉnh ủy sau những ngày chia tỉnh ấy luôn để lại trong lòng đồng bào các địa phương trong tỉnh lòng kính trọng sâu sắc.

Tháng 6 năm 1991, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhưng trong nhiệm kỳ ấy anh chỉ giữ cương vị Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Không ít người băn khoăn nhưng với anh, chỉ có một tâm niệm “là cán bộ của Đảng, làm bất cứ nhiệm vụ gì Đảng phân công” không hề so đo tính toán.

Anh tận tâm với công tác dân vận vì như lời Bác dạy “Việc gì dân vận khéo cũng thành công”. Anh dồn tâm huyết cho công việc được giao, thực hiện phương châm “dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” một cách toàn diện; chăm lo phát huy vai trò đại diện thực sự của mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Việc làm của anh luôn là tấm gương sáng cho thế hệ hậu sinh chúng tôi. Đó là tấm gương liêm khiết, trung thực, không xu thời, cơ hội, bè phái. Phải luôn giữ sự đoàn kết với lòng vị tha, độ lượng. Đó là tấm gương mẫn cán, tận tụy với công việc, sống nhân ái, khiêm nhường với hết thảy mọi người.

Rời chính trường nhưng đối với một con người có nhân cách lớn như anh về hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi. Sau một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều gian nan thử thách anh không hề mệt mỏi, giảm sút ý chí. Tình nguyện làm Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, anh đã đem sức lực và tài đức của mình chăm lo cho những người có thân phận không được may mắn.

Từ phương pháp tiếp cận chăm sóc những người tàn tật theo kiểu từ thiện anh chuyển sang phương pháp tiếp cận nhằm bảo vệ quyền lợi và giúp đỡ họ xóa đi mặc cảm, tự ti, ỷ lại sống có ích cho đời, cho mình. Ở tuổi 70 rồi 80, trái tim nhân ái của anh vẫn hòa cùng nhịp đập với những người tàn tật, với các cháu mồ côi.

Cùng với các vị trong Hội, anh đến cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương lo từng chiếc xe lăn, chiếc máy trợ thính; lo tổ chức từng đợt phẩu thuật sứt môi hở hàm ếch, mổ mắt thay thủy tinh thể đem lại nụ cười cho trẻ thơ, ánh sáng cho người già. “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng”, tấm lòng nhân ái của anh làm ấm lại biết bao mảnh đời bất hạnh.

87 năm sống, chiến đấu và làm việc với 68 năm tuổi Đảng, anh đã để lại một cuộc đời và sự nghiệp thật đáng trân trọng.

Vĩnh biệt anh-Chính ủy, Bí thư Thái Bá Nhiệm, tôi xin được viết mấy dòng như nén tâm hương tiễn đưa một nhân cách lớn!

P.V.D

Vô cùng thương tiếc

                                                                                (Khúc tiễn biệt anh Thái Bá Nhiệm)

Anh vẫn vậy, vẫn bình thường giản dị
Như thời Anh - người lính trẻ can trường
Có phải đời Anh thấm đẫm phong sương
Tận tụy một lòng vì dân, vì nước
Gần thế kỷ cuộc đời điều Anh có được
Là nụ cười luôn nở thắm trên môi
Là sự tin yêu trong mỗi lòng người
Là cái thực lẽ đời cần có
Anh! Giản dị, bình thường như vậy đó
Cả khi là đồng chí Bí thư
Cả khi về sống giữa tình dân vẫn rất đỗi nhân từ
Vẫn ôm ấp trẻ mồ côi, tàn tật
Để các em vơi đi niềm tổn thất
Bởi có người ông gần gũi, chăm lo
Ôi mới hôm kia còn bắt nhịp điệu hò
Cùng con cháu trong căn nhà ấm nóng
Ôi điệu hò khoan còn âm vang sống động
Anh đã bất thần lặng lẽ ra đi...

Ôi, với Anh có thể nói thêm gì
Bởi tất cả, cuộc đời Anh đã nói
Để phút ra đi hóa thành tiếng gọi:
- Sống vì dân không có chết bao giờ!
Và, Anh nhập thế với câu hò
Man mác Kiến Giang - đậm đà xứ Lệ
Vẫn giản dị, nhân tình như thế.

Ngày 1-3-2015
        (Tức ngày 11 tháng Giêng, Ất Mùi)

Văn Lợi

Thương nhớ Anh

                                                                 (Kính dâng hương hồn anh Thái Bá Nhiệm)

Thế là tin buồn đến đột ngột
Sự ra đi của Anh khá bất ngờ
Về với Tiên tổ, tìm gặp Bác Giáp, Bác Hồ
Anh chỉ để lại tình sâu nghĩa nặng
Cùng tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng
Mà ai ai cũng quý mến, yêu thương
Thuở nhỏ lớn lên anh cầm súng ra chiến trường
Trưởng thành lên sư đoàn, được phong chức
                                                              chính ủy

Từ lĩnh vực quân sự sang chính trị
Sẵn sàng nghe theo Đảng phân công
Đòi hỏi người phụ trách bao công việc nặng nhọc
                                                               chất chồng

Đảm trách Phó Bí thư tỉnh ủy thường trực
Rồi đến bí thư và ủy viên Trung ương chính thức
Đến bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ
Đều hoàn thành không mảy may chối bỏ
Anh không câu nệ chỗ đứng, chỗ ngồi
Anh sống chan hòa “thật thà như cắn cơm
                                                           không bể”

Anh là cán bộ lãnh đạo mẫu mực như thế
Và đáng kính yêu ngàn lần bất tử
            của người ông, người cha, người chồng...

Thế là Anh ra đi giữa mùa xuân tràn đầy sức sống
Mùa xuân Ất Mùi mang bao niềm tin và hy vọng
Nhớ thương Anh, tôi viết vài dòng mà lòng quá
                                                                 xúc động

Như nén nhang cầu chúc Anh yên giấc nghìn thu!

Xuân Ất Mùi ngày 2-3-2015

Trần Dzụ