.

Vĩnh biệt Anh-Người bạn lớn!

Thứ Ba, 01/07/2014, 13:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Thế là một người kính trọng và thân thiết nữa ra đi. Anh đã nằm yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Trái tim của anh - Nguyễn Hồng Thanh, con người của công việc, son sắt với đảng, tận tụy với nhân dân, thủy chung trọn tình trọn nghĩa với đồng chí, anh em bạn bè... đã ngừng đập lúc 14 giờ 5 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày mồng một, tháng sáu năm Giáp Ngọ.

>> Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ trần

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Còn nhớ, hôm ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, tôi lên phòng để chào anh trước lúc tôi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Biết anh vừa chợp mắt, nên tôi không lên tiếng nữa, lặng đứng nhìn anh, thầm dặn và cầu mong anh: “Gắng chờ bạn bè, một số người thân đi xa kịp về anh nhé”.

Sau khi vào Huế, tôi không dám gọi điện về cho anh (bởi tôi sợ gọi vào lúc anh vừa chợp mắt). Nhưng ngày nào anh cũng gọi điện vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, mỗi lần vậy khóe mắt tôi ướt lệ, sao bệnh tật như anh, đau đớn như anh, sự sống với anh chỉ còn tính bằng ngày mà anh không nghĩ cho anh, còn quan tâm hỏi thăm đến người khác? Lòng tôi như thắt lại, một con người bình dị trong sự mênh mông với tình cảm bao la dành cho mọi người!

Sau khi ở Huế về, chiều 26/6, được biết anh đã rời bệnh viện về nhà, tôi đến thăm anh, lúc đó tại nhà anh đã có anh Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa đi họp Quốc hội về và các anh ở Văn phòng Tỉnh ủy cũng vừa đến thăm anh. Mặc dù rất mệt và đau đớn với bệnh tật, nhưng anh vẫn gắng dậy ra phòng khách bắt tay mọi người và đến lượt bắt tay tôi anh hỏi: “Chú về rồi à?”. Sau đó anh xin phép cho anh được vào nghỉ. 8 giờ sáng 27-6, tôi nhận được tin anh đang trong giờ phút lâm chung, tôi vội vã đến nhà anh, đứng sát bên giường cầm tay anh nói khẽ: “Chú đến với anh đây”. Mặc dù anh không còn nói được, con mắt anh không còn cử động nữa nhưng anh vẫn còn nhận biết được, ngón tay cử động nhẹ, tôi nghẹn đi, đứng lặng nhìn anh.

Tôi không được như anh, nhưng học được một phần về nhân cách và chính sức lan tỏa từ con người bình dị, mẫu mực như anh đã giúp cho tôi có bước trưởng thành. Thật không công bằng với anh, với cuộc đời của một con người mới sống hơn nửa đời người, đã phải ra đi trong sự thương tiếc vô vàn của vợ, con, của biết bao đồng bào đồng chí, bạn bè, người thân... Sự ra đi của một con người mà khi sống cũng ít ai chê điểm gì về cách sống, cách xử sự, tình cảm và sự chu đáo của anh đối với đồng chí, đồng nghiệp, anh em bạn bè và bà con làng xóm.

Trong tôi một điều chắc chắn rằng, mặc dù phải chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo đã mấy tháng nay, nhưng lúc anh ra đi lòng nhẹ nhàng thanh thản, bởi suốt đời anh trong veo như giọt nước thuần khiết không vương vấn bụi trần.

Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha anh là du kích chống Pháp, hy sinh khi anh mới được mấy tháng, anh được gia đình chú nuôi nấng, khi hơn 10 tuổi anh trong đoàn học sinh K8 sơ tán ra Thanh Hóa học tập, lớn lên trở về tham gia sản xuất và chiến đấu bảo vệ quê hương. Ở đâu anh cũng để lại tình vô vàn tình thương yêu, quý mến sâu đậm trong lòng mọi người.

Gần 45 năm trong cuộc đời hoạt động cách mạng với nhiều nhiệm vụ khác nhau của anh, tôi là người may mắn có thời gian 32 năm được sống và công tác gần gũi bên anh. Khi còn ở cơ sở, năm 1977 anh làm kế toán trưởng HTX Nông nghiệp Tiền Phong (Vạn Trạch), tôi làm kế toán viên giúp việc cho anh. Đến năm 1983 anh là Bí thư chi bộ (sau nay là Đảng bộ bộ phận).

Tôi được may mắn làm việc bên cạnh người “Chính ủy” vững chãi, là điểm tựa cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của người Chủ nhiệm HTX nông nghiệp khi tuổi đời còn quá non trẻ. Anh là con người bình dị, nói đi đôi với làm, luôn sâu sát cơ sở “bám đội, lội đồng”, gần gũi bà con xã viên để xây dựng phong trào hợp tác xã, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thực hiện “khoán 100” rồi đến “khoán 10”. Những năm tháng đó anh luôn tâm niệm và chỉ đạo Ban chủ nhiệm HTX là phải đặt lợi ích của Nhà nước và lợi ích của xã viên làm đầu. Trong xác định phương án phân phối của HTX, anh từng bảo: “giá trị kinh doanh của HTX không đơn thuần chỉ là ở giá trị lợi nhuận, giá trị có ý nghĩa nhất đó là lòng tin của xã viên ở HTX”.

Năm 1986 anh làm Bí thư Đảng ủy xã Vạn Trạch. 3 năm sau (1989) anh về huyện làm Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Nhiệm kỳ tiếp đó làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và sau này là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và liên tục 2 nhiệm kỳ làm Bí thư Huyện ủy. Tôi là người được kế nhiệm anh làm Bí thư Đảng ủy xã cho đến 9 năm sau (1998) lại được về huyện công tác gần anh. Đến tháng 10 năm 2010, anh giữ vị trí mới là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy...

Những năm tháng bên anh tôi luôn thấy, trong quá trình hoạt động cách mạng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, anh đều được rèn luyện và trưởng thành trong thực tiễn. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi, dù ở đâu, làm gì, anh vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giản dị trong cuộc sống, cần cù tận tuỵ trong học tập và công tác, mẫu mực, công tâm trong công việc, trong sáng trong đời thường. Một con người luôn thể hiện phong cách bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, với anh em, đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp, dân chủ và rộng lượng với mọi người nhưng lại rất nghiêm khắc với mình, với mọi người trong gia đình và những người thân thích của mình.

Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của huyện, nhưng người ta thấy ở anh sự thanh khiết, yêu lao động, quý trọng thời gian, ở đâu có khó khăn, phức tạp, ở đó đều có mặt của anh, không kể đó là việc của cấp nào, huyện, xã hay việc của thôn. Suốt cuộc đời vì công việc, không ham muốn quyền lợi cho riêng mình, cho gia đình mình nhưng lại rất chu đáo, trọn nghĩa tình với anh em, đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, với mọi người nơi anh sống và nơi công tác.

Trong sinh hoạt anh luôn gương mẫu chấp hành và giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công khai tự phê bình và sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý cho mình. Không chỉ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân, mà trên cương vị của mình, anh luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện một cách công tâm, đặt sự ổn định và phát triển của huyện nhà lên trên hết. Ở anh luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn xây dựng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, được cán bộ và nhân dân ở những nơi mà anh đã từng sống, từng công tác quý mến tin yêu... Anh đã làm việc và đóng góp hết sức mình phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân đến hơi thở cuối cùng...

Còn nhớ khi biết anh mắc bệnh quái ác, tôi vào thăm anh ở nhà Công vụ của tỉnh. Lúc đó anh vừa nằm điều trị ở bệnh viện, vừa tham gia họp hành, lại tham gia một số hoạt động ở cơ sở. Khi bắt tay ra về, tôi có nói với anh nên xin nghỉ một thời gian để có điều kiện chữa bệnh. Anh nói: “Còn sống đến ngày nào thì còn làm việc và làm thật tốt đến ngày đó, khi nào tổ chức cho nghỉ thì mình nghỉ, đâu phải buông súng sớm vậy”...

Hôm nay, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, người thân tiễn biệt anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ, nơi có rừng thông reo bên cạnh đồi 208, có hồ nước Vực Nồi trong xanh và phía trước có Cánh đồng 22 một thời xây dựng phong trào hợp tác hóa, tổ chức lại sản xuất... nơi những địa danh một thời in đậm dấu chân anh và anh vẫn như ngày nào trong niềm tin yêu, kính trọng của chúng tôi, của bà con, bạn bè thân yêu.

Tiễn biệt anh, dẫu biết rằng viết mấy dòng này không đủ nói hết những công lao và nghĩa tình sâu nặng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của anh, nhưng xin anh được thốt nỗi đau lên thành lời và xin một lần nữa thành kính thắp nén hương trên bàn thờ trước linh vị anh, nén hương tiễn biệt anh lần cuối cũng đau buồn ấy gợi lên trăm nỗi niềm thương tiếc, bao nhiêu kỷ niệm không bao giờ nhạt phai trong cuộc đời ngắn ngủi hơn 60 năm qua, nhưng rất vinh quang của anh. Sự ra đi của anh để lại một nhân cách trong sáng và muôn vàn tình thương yêu quý mến ở tấm lòng son với Đảng, với dân, với gia đình và bạn bè, đồng chí của anh.

Mong anh yên nghỉ trong lòng đất mẹ, lòng nhẹ nhàng thanh thản bởi chính con người anh, lương tâm anh không có gì để đáng hổ thẹn với đời.

Vĩnh biệt anh, người bạn lớn!

Nguyễn Ngọc Quang
Vạn Trạch, ngày 29-6-2014