.

Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013

Thứ Tư, 02/04/2014, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhà nước là hình thức tổ chức xã hội, là tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt. Quyền lực chính trị của nhà nước xuất phát từ nhân dân, do nhân dân ủy quyền thay mặt nhân dân quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng. Sự thống nhất của quyền lực nhà nước không chỉ bởi quyền lực đó bắt nguồn từ nhân dân mà còn vì bản thân nhà nước là một chỉnh thể thống nhất luôn hành động vì những mục tiêu, nhiệm vụ nhất định.

Tuy quyền lực nhà nước luôn thống nhất nhưng để đạt được chất lượng và hiệu quả quản lý, đòi hỏi bộ máy nhà nước phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học thành những cơ quan chuyên thực hiện những công việc nhất định. Sự phân công lao động, chuyên môn hóa trong thực hiện công việc của nhà nước đồng thời cũng là sự phân công quyền lực nhà nước là đòi hỏi tất yếu.

Bởi lẽ, để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước giao đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải có quyền lực nhà nước, do đó phân công, phân cấp nhiệm vụ phải đi đôi với phân công, phân cấp quyền lực nhà nước. Sự phân công, phân quyền được thể hiện theo hai chiều, chiều ngang là giữa các cơ quan nhà nước cùng cấp và chiều dọc là giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cấp dưới. Mức độ, phạm vi phân công quyền lực nhà nước luôn thay đổi phù hợp với nhu cầu và mức độ phát triển của xã hội.

Để thực hiện chức năng quản lý xã hội, nhà nước sử dụng công cụ pháp luật thông qua ba hình thức hoạt động đó là, xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật. Gắn với ba công đoạn, ba lĩnh vực hoạt động đó thì, quyền lực nhà nước được thể hiện ở ba nhóm, ba thứ quyền đó là quyền lập pháp (ban hành pháp luật), quyền hành pháp (tổ chức thực hiện pháp luật), quyền tư pháp (bảo vệ pháp luật - xét xử hành vi vi phạm pháp luật).

Xuất phát từ yếu tố quyền lực nhà nước luôn thống nhất nên sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước chỉ mang tính chất tương đối. Sự tập trung quyền lực quá đáng sẽ dẫn đến sự chuyên quyền, độc đoán; ngược lại sự phân tán quyền lực quá mức sẽ dẫn đến tình trạng cát cứ, quyền lực nhà nước thiếu thống nhất và yếu đi. Do đó, để sử dụng quyền lực nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả cùng với sự phân công khoa học, có cơ chế phối hợp chặt chẽ thì đòi hỏi phải có sự kiểm soát quyền lực trong từng cơ quan, giữa các cơ quan nhà nước (kiểm soát trong) và sự kiểm soát của nhân dân, của các tổ chức chính trị, xã hội đối với nhà nước (kiểm soát ngoài).

Tuy ở những mức độ khác nhau trong thiết chế nhà nước phong kiến ở nước ta trước đây cũng đã có sự phân công và cơ chế phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước. Tại chương quy định về chính thể - chế độ chính trị trong các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 đều không có quy định mang tính nguyên tắc nhưng tại các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy nhà nước đã có quy định về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Cùng với việc chấp nhận phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, thể chế hóa chủ trương đổi mới của Đảng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa 10 đã sửa đổi, bổ sung Điều 2 Hiến pháp 1992 thành: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền...

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Mặc dù chưa minh định rõ ràng việc tổ chức thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng trong Hiến pháp 1992 sửa đổi, lần đầu tiên đã khẳng định trong bộ máy nhà nước có sự phân công và phối hợp thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Ngoài những tiến bộ trong quy định về quyền con người như đã đề cập ở bài viết trước thì Hiến pháp 2013 đã có bước tiến bộ quan trọng trong quy định về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Ngoài việc kế thừa quy định của Hiến pháp 1992 về phân công, phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước, tại Điều 2 Hiến pháp 2013 đã bổ sung quy định quan trọng đó là, có sự "kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Cụ thể hóa quy định mới mang tính nguyên tắc tại Điều 2, các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013 đã có những sửa đổi, bổ sung về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước:

- Về phân công quyền lực nhà nước, Hiến pháp đã quy định rõ ràng hơn trong phân công quyền lực nhà nước đó là, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp; Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Đối với chế định Chủ tịch nước, nếu như trong Hiến pháp 1946 Chủ tịch nước là người đứng đầu Chính phủ thì trong Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại. Quyền lực của Chủ tịch nước được thể hiện ở cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Về phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước: Hiến pháp đã bổ sung, và làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với cơ quan thực hiện quyền hành pháp và cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Để làm rõ hơn quyền làm chủ của nhân dân và cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực, Hiến pháp đã bổ sung hai thiết chế độc lập vào chương X là Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước. Hội đồng bầu cử quốc gia là là cơ quan do Quốc hội thành lập nhằm góp phần bảo đảm tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Việc hiến định địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác kiểm toán trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Về kiểm soát từ bên ngoài đối với nhà nước, Hiến pháp đã bổ sung và làm rõ hơn vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bổ sung, ghi nhận vị trí, vai trò của Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên. Một bước tiến quan trọng nữa là lần đầu tiên trong Hiến pháp quy định "Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp"; bổ sung quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Như vậy, Hiến pháp 2013 là bước tiến bộ quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn.

Phạm Thái