Cảm xúc của những người con xa quê hương về đại lễ 410 năm
Tôi tự hào là người con Quảng Bình
(PGS, TS Luật học Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Bình nên tôi cảm nhận được một cách sâu sắc tinh thần đấu tranh bất khuất của mỗi một người dân Quảng Bình trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Người dân Quảng Bình trong quá khứ, hiện tại không chỉ khổ vì chiến tranh mà còn vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Còn nhớ những năm 70 của thế kỷ trước, giao thông Quảng Bình đi lại khó khăn, Từ huyện Minh Hóa quê tôi về đến trung tâm tỉnh lỵ Đồng Hới phải mất 3 ngày đường.
Đời sống người dân hết sức khốn khó, nhất là vào mùa giáp hạt. Hình ảnh những ngôi nhà tranh vách đất, những con đường đất lầy lội trong mùa mưa và mịt mù bụi trong mùa nắng cứ ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ.
Sau ngày đất nước được thống nhất và tiến hành đổi mới, đặc biệt từ thời điểm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, gặt hái được những thành quả vô cùng quan trọng trong bước đường xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Ấn tượng rõ nét nhất trong mỗi lần về thăm quê của tôi là hệ thống hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm được xây dựng và phát triển rất nhanh. Bây giờ, cả những nơi xa nhất của tỉnh, người dân cũng đã có điều kiện sử dụng điện lưới quốc gia.
Chính nhờ biết đầu tư, định hướng phát triển hệ thống đường giao thông hợp lý nên Quảng Bình đang phát huy tối đa lợi thế sẵn có để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lĩnh vực công nghiệp đang được đầu tư có hệ thống, các hoạt động du lịch, dịch vụ không ngừng phát triển, nông nghiệp được quan tâm đúng mức. So với nhiều địa phương khác trong cả nước, Quảng Bình dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi để thực hiện các chính sách thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực mà mình có lợi thế.
Những kết quả đạt được ấy là kết tinh từ những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình. Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, mỗi một cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Bình luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương càng thêm giàu đẹp.
Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, tự hào là con em Quảng Bình, quê hương của những anh hùng kiệt xuất được lưu truyền sử sách làm rạng danh đất nước, tôi mong muốn mỗi một người con quê hương Quảng Bình, nhất là thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, nắm vững khoa học công nghệ, xây dựng lý tưởng sống đẹp để cùng với Đảng bộ, quân và dân xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Nguyễn Hoàng (thực hiện)
Quê hương vẫn mãi trong trái tim tôi
(Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam).
Hơn 35 năm xa quê nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương. Quảng Bình ta đã trải qua những tháng năm lịch sử hào hùng khi đánh đổi những hy sinh, mất mát trong những cuộc chiến tranh để giành lấy nền tự do độc lập. Trong những ngày này, tôi luôn nhớ về quê hương và thầm biết ơn những bậc tiền bối đã có công mở đất, chiến đấu và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương vẫn mãi trong trái tim tôi.
Qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết Quảng Bình quê ta đang từng ngày đi lên, từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn bè cả nước. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, giáo dục và du lịch. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ tỉnh nhà cần phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập để nâng cao trình độ năng lực để sau này gánh vác những trọng trách của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.
Xuân Vương (thực hiện)
Tôi rất xúc động trước tình cảm của quê hương...
(Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam)
Tôi là người con của quê hương Quảng Bình hiện đang công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tôi sinh ra ở thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy. Sau 39 năm xa quê, tôi cũng đã có nhiều lần trở về thăm quê nhưng chưa lần nào đưa lại cho tôi nhiều cảm xúc thiêng liêng như lần này, trong dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014).
Tôi rất xúc động trước tình cảm của quê hương dành cho chúng tôi. Các hoạt động nhân lễ kỷ niệm đều hướng về văn hóa cội nguồn nhằm tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha ông, những người đã đổ mồ hôi, xương máu để khai phá, xây dựng và bảo vệ quê hương suốt 410 năm qua. Buổi lễ đã tổ chức trang trọng, hoành tráng để lại dấu ấn tốt đẹp cho người xem.
Là con em quê hương đang công tác xa, chúng tôi rất tự hào khi thấy Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy tiềm năng thế mạnh giành được thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, bộ mặt nông thôn thành thị ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao nhất là ở vùng sâu vùng xa tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm. Tiềm năng du lịch đã được phát huy. Quảng Bình đã chú trọng tiến hành sự nghiệp đổi mới gắn liền với củng cố quốc phòng - an ninh.
Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và vùng biên giới, đất liền. Quan hệ tốt với nước bạn Lào, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị. Đặc biệt từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn Vũng Chùa-Đảo Yến làm nơi yên nghỉ vĩnh hằng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vinh dự được chăm sóc bảo vệ khu mộ Đại tướng. Những chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ với tình cảm thiêng liêng từ đáy lòng họ với trách nhiệm lớn lao và niềm ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh- người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.
Nhân dịp này qua Báo Quảng Bình, tôi xin gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi-những người con xa quê được tham dự lễ hội kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là dịp để con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc hướng về tỉnh nhà bằng tình cảm thiêng liêng với trách nhiệm lớn lao được góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp.
Phan Hòa (thực hiện)
Thêm yêu hai tiếng Quảng Bình!
(Anh hùng Lao động , Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương)
Là một người con Quảng Bình, trong tôi luôn hiện diện hình bóng quê hương. Và trong ngày đặc biệt hôm nay, tôi càng cảm thấy yêu và tự hào hơn về mảnh đất nghĩa tình, đã, đang và sẽ mãi mãi là “bệ phóng” để những người con quê hương, trong đó có tôi, tiếp tục trưởng thành, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho đất nước, góp phần làm rạng danh hai tiếng Quảng Bình.
Tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế giới. Càng đi xa, càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tự hào hơn về quê hương mình. Bởi Quảng Bình đang sở hữu những tài nguyên mà không đâu có được. Đó là rừng và biển với sự giao hòa vô cùng gần gũi, là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, là hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng với vẻ đẹp và những giá trị khiến thế giới phải đắm say, ngưỡng mộ...
Rồi những vùng đất “chang chang cồn cát” giờ cũng trở thành tài nguyên quý giá. “Vựa lúa” Quảng Ninh và Lệ Thủy, dù so với những cánh đồng “thẳng cánh cò bay” của đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ vẫn còn khiêm tốn, nhưng với sự cần cù, sáng tạo của người nông dân, sự ưu đãi của thiên nhiên với phù sa màu mỡ, hai “vựa lúa” này đủ cung cấp lương thực cho cả tỉnh. Và con người Quảng Bình luôn đầy ý chí, khát vọng, trí tuệ và hoài bão, cũng là niềm tự hào không thua gì hình sông thế núi của quê hương...
Với những gì Quảng Bình đã và đang sở hữu, chúng ta tự tin hướng đến tương lai. Tôi cho rằng đã đến lúc phải thay đổi quan niệm về vùng đất này, rằng Quảng Bình không nghèo, mà quê hương chúng ta giàu và đẹp, giàu tài nguyên thiên nhiên và trí tuệ con người, đẹp bởi hình sông thế núi và lòng dân, ý Đảng...
Kỷ niệm 410 năm quê hương mang tên gọi Quảng Bình là dịp để chúng ta tri ân các bậc tiền nhân và tự tin hướng về phía trước. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà với tất cả người dân Quảng Bình, tình yêu quê hương càng đậm đà hơn trong thời khắc đáng nhớ này...
N.Mai (thực hiện)
Tôi tự hào là người “quê bọ”!
(Ông Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ văn hóa- Thể thao và Du lịch)
Vốn người Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, khoảng thời gian năm 1958, Quảng Bình chưa có trường cấp ba mô! Tôi thi đậu cấp ba phải ra Hà Tĩnh trọ học. Qua đèo Ngang... mãi miết đi bộ đến hai trăm cây số. Ngày tết, ngày hè, từ thị xã Kỳ Anh về lại làng xa vời vợi. Tôi xa quê hương không biết từ đó, hay từ năm 1961 khi trúng tuyển vào bộ đội và được chọn đi B dài.
Sau bốn tháng huấn luyện, đơn vị vượt Trường Sơn vào chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên. Năm 1968, tôi trở thành phóng viên chiến trường. Trưởng thành sau chiến dịch Mậu Thân, tự hào khi mình là người đầu tiên vào cố đô và rời Huế sau cùng.
Tôi là người lính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đi qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc, tôi vẫn tự hào vì điều đó. Cho dù sau này tôi làm Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, hay là Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.
Tôi là người “quê bọ”, tự hào là người Quảng Bình “Hai giỏi” như Bác Hồ kỳ vọng. Sống ở thủ đô Hà Nội nhưng vẫn mong muốn Quảng Bình cất cánh cao lên trên con đường phát triển. Quê hương cho tôi thành người, quê hương cho tôi một lối về.... Dù nơi đâu, ở cương vị nào, tôi vẫn tự hào rằng tôi người “quê bọ”. Và tôi giải thích thêm... quê bọ chính xác là Quảng Bình.
P.V (thực hiện)
Trong tôi vẫn vẹn nguyên nỗi xúc động...
(Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam)
Tôi rời quê hương nhận công tác tại Hà Nội đến nay cũng đã gần mười năm trời, nhưng mỗi lần có dịp về thăm nhà, trong tôi vẫn vẹn nguyên nỗi xúc động, bồi hồi, yêu thương và gắn bó của một người con đi xa.
Bắt đầu hoạt động trong công tác Hội Phụ nữ của tỉnh nhà từ năm 1989, điều làm tôi luôn đau đáu nhớ về trong những năm tháng khó khăn, vất vả đó, chính là tình cảm thắm thiết, sẻ chia của anh chị em đồng nghiệp không chỉ ở tỉnh hội, huyện hội mà còn của chị em ở tận từng thôn, xã. Hầu như, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là tôi đã gặp ngay từng gương mặt ân cần, từng lời hỏi thăm chân tình, chan chứa của những con người ngỡ như xa lạ mà thật thân quen.
Thiên nhiên Quảng Bình cũng đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, từ vùng quê Tuyên Hóa sơn thủy hữu tình, cho đến thành phố Đồng Hới với những bãi biển dài, cát trắng trong xanh. Những ngày này khi bà con tỉnh nhà đang tưng bừng kỷ niệm sự kiện trọng đại “410 năm-Quảng Bình hình thành và phát triển”, dù bận bịu với công việc không có điều kiện để góp mặt, nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng đâu đây tiếng nhạc da diết từ bài hát “Quảng Bình quê ta ơi!” hay một chất giọng miền Trung nằng nặng là tim tôi như nghẹn lại, tình cảm nhớ thương quê nhà chưa bao giờ dạt dào xúc động đến như thế!
Những năm qua, đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, Quảng Bình đã có các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Mỗi lần về thăm quê hương, chứng kiến diện mạo tỉnh nhà đang thay đổi từng ngày, tôi không khỏi hạnh phúc, tự hào. Đó là kết quả tốt đẹp từ sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình trong công cuộc đổi mới.
Đối với phụ nữ Quảng Bình, trên nền tảng truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của quê hương “Hai giỏi”, chị em đã không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, kỹ năng của bản thân, khẳng định mình trong thời đại mới. Mặt khác, chị em vẫn rất cần đề cao hơn nữa mục tiêu hàng đầu của phụ nữ, đó là “giữ vững” mái ấm gia đình, để gia đình thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mỗi thành viên. Chị em cần tích cực, cố gắng trong việc học và tự học các kiến thức, kỹ năng, tự trang bị cho mình nền tảng tri thức cần thiết để sẵn sàng trước những đổi thay, cơ hội mới của môi trường sống và xã hội. Trên cơ sở đó, chị em sẽ phát huy được tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt của mình.
Là người may mắn có nhiều cơ hội được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người con ưu tú của Quảng Bình, tôi vẫn còn nhớ mãi những lời căn dặn của Đại tướng đối với quê hương. Người dặn dò, trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa-xã hội, bên cạnh nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng, tỉnh nhà cần chú trọng vấn đề con người. Để làm được điều đó, việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục đóng một vai trò quan trọng.
Đối với đội ngũ cán bộ, Đại tướng luôn dặn dò phải giữ vững tình đoàn kết, gắn bó và sẻ chia. Quảng Bình luôn ghi nhớ và nguyện làm theo những lời tâm huyết của Đại tướng và tôi lại càng thêm niềm tin, càng thêm mong ngóng vào những thành tựu vượt bậc hơn nữa của tỉnh nhà trên nhiều lĩnh vực, xứng tầm với tiềm năng vốn có của mình.
Mai Nhân (thực hiện)