.

Một hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ

.
07:50, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngôi nhà tồi tàn của bà Phan Thị Vui ở thôn Lộc An, xã An Thủy (Lệ Thủy) thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thét xé tai, man dại rồi vụt tắt. Ở tuổi 60, một mình bà phải nuôi giữ, chăm sóc hai đứa con gái tâm thần và một cậu con trai ốm yếu vừa học hết cấp 3...
 
Năm nay, người chị Võ Thị Yên vừa tròn 40 tuổi, người em Võ Thị Thuận cũng bước qua tuổi 36. Cũng như bao cô gái khác, hai chị cũng có một thời niên thiếu tươi đẹp với nhiều mơ ước và hoài bão. Với dáng người cao, mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan và nước da trắng, khi ở tuổi 20, chị Thuận lấy chồng khá tử tế và có công ăn việc làm ổn định.
 
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, mới cưới 3 tháng, chị bị chồng ruồng bỏ và ly dị, phải về sống với mẹ đẻ trong lời đàm tiếu, dị nghị của làng xóm. Và cũng từ đây, chị bắt đầu phát bệnh tâm thần và ngày càng nặng thêm cho tới bây giờ.
 Hàng ngày, bà Vui phải nhốt 2 con gái mắc bệnh tâm thần của mình vào phòng.
Hàng ngày, bà Vui phải nhốt 2 con gái mắc bệnh tâm thần của mình vào phòng.
Còn cô chị Võ Thị Yên trước nay vẫn bình thường, vẫn chạy vạy chợ búa kiếm cơm cháo phụ giúp gia đình, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, từ khi người em bị chồng bỏ thì cũng phát bệnh và chịu chung số phận với em mình.
 
Từ ngày 2 đứa con phát bệnh, bà Vui đã bỏ hết cả công việc đồng áng, nương vườn, tìm cách chạy chữa cho con. Tuy nhiên, bệnh đâu lại hoàn đấy, không những không thuyên giảm mà ngày càng một nặng hơn. Lực bất tòng tâm, sức người có hạn, bà đành chấp nhận nuốt nước mắt vào trong để ngày ngày nhìn những đứa con mình cười nói, phá phách trong điên dại triền miên…
 
Điều đau đớn nhất của bà Vui là phải nhốt hai đưa con gái do mình đứt ruột đẻ ra vào trong một căn buồng tối tăm, ẩm ướt và hôi hám, bởi theo bà: “Hễ thả ra, hai chị em lại điên cuồng đánh đập bất kể ai, rồi chạy mất tích trong tình trạng không một mảnh vải che thân khắp làng trên xóm dưới, phải mất nhiều công sức và thời gian mới đưa được về nhà”…
 
Chuyện buồn của gia đình bà Vui đã được chính quyền địa phương cũng như nhiều cá nhân, tổ chức thấu hiểu, sẻ chia.
 
Cách đây gần 10 năm, qua sự vận động, kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy, Công ty TNHH và TM Phước Sỹ ở xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy) đã ủng hộ 25 triệu đồng để xây cho gia đình bà Vui một căn phòng kiên cố để cho hai chị em Yên và Thuận ở, sau đó công ty đưa hai cô vào thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Được chữa trị, hai cô dần dần tỉnh táo và khi trở về nhà thì gần như đã bình thường. Nhưng đáng tiếc là niềm vui đó chưa được bao lâu thì cả hai chị em đều phát bệnh trở lại. Nghĩ số phận con mình đến đó, bà Vui chỉ còn biết cam chịu một mình.
 
Hiện nay, ngoài được hưởng theo chế độ, vào mỗi dịp Tết, lễ, chính quyền địa phương cùng những nhà hảo tâm đã đến động viên, phụ giúp cho gia đình trong cơn túng quẫn. Gia đình bà rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để ổn định cuộc sống, điều trị bệnh cho con.
 
Nguyện vọng duy nhất, tha thiết và lớn lao nhất của bà Vui là: “Tôi chấp nhận sống được ngày nào thì mẹ con rau cháo nuôi nhau ngày đó. Nhưng tôi vừa mới mổ tim ở bệnh viện về cách đây mấy tháng, hiện phải uống thuốc thường xuyên và sức khỏe cũng đã yếu đi rất nhiều. Nếu tôi chết, xin hãy cứu lấy con tôi!...”
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bà Phan Thị Vui
thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đức Thuần - Ngọc Hải

 

,