.

Trở về

.
09:15, Chủ Nhật, 04/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều thật muộn, giữa trời rét căm căm, tôi vẫn thấy một cụ già đang bần thần đứng trước ngôi nhà lớn đầu ngõ.

Đến gần hỏi chuyện, cụ bảo mình vốn gốc gác ở đây, sau đó ly hương vào miền Nam sinh sống, bây giờ già, “lá gần rụng về cội” muốn trở lại với quê, nhưng chẳng có nhà mà về. Cụ đưa tay chỉ ngôi nhà: “Trước đây là cơ ngơi bố mẹ tôi cho đấy”.

Câu chuyện cụ kể thật buồn: “Thật ra, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng. Bố mẹ mất để lại ngôi nhà, một công việc ổn định. Không biết ma xui, quỷ khiến thế nào, tôi sa vào con đường cờ bạc, chạy theo một mối tình khác. Kết quả tôi để hai con lại cho vợ, bán hương hỏa gia đình theo duyên mới. Ban đầu còn tiền thì còn tình... khi tiền hết, tình cũng bay mất. Tôi thành trắng tay. Mấy chục năm lang thang cơ nhỡ sống kiếp ly hương chẳng còn mặt mũi nào về thăm quê, tạ lỗi ông bà, tổ tiên. Nhưng bây giờ, sức cùng, lực kiệt, tự nhủ chết sống gì cũng phải ở nơi chôn rau, cắt rốn của mình. Thế là tôi quay về đây”.

Kể xong câu chuyện đời mình, ông cụ như trút đi nỗi day dứt khôn cùng chào tôi, dáng người bé nhỏ già nua liêu xiêu trong bóng đêm nhập nhoạng.

Hồ An

 

,