Hành trình hiểu về con

Cập nhật lúc 07:38, Chủ Nhật, 13/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Với cộng đồng LGBT (viết tắt của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới), việc sống đúng với giới tính, con người thật của mình là một hành trình đặc biệt, có nước mắt, niềm vui, sự tủi phận nhưng trên tất cả là chan chứa yêu thương và sự bao dung của đấng sinh thành. Để cùng nhau vững bước trên hành trình ấy, những người làm cha, làm mẹ cùng những đứa con thân yêu của mình cần lắm bản lĩnh, nghị lực và sự sẻ chia.
 Thành viên cộng đồng LGBT Quảng Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ.
Chương trình “Hành trình hiểu về con” của PFLAG Việt Nam tổ chức sự kiện tại Quảng Bình.
“Mở lòng định nghĩa yêu thương”
 
Một cuộc gặp gỡ nhiều xúc cảm và hầu như ai có mặt cũng đã rơi nước mắt trong những giây phút ngắn ngủi ấy. Đó là sự kiện với chủ đề “Mở lòng định nghĩa yêu thương” do Hội PFLAG (Hội người thân của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới) thuộc Trung tâm ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT Việt Nam) tổ chức với sự tham gia của hơn 50 người đồng tính, song tính và chuyển giới Quảng Bình cùng một số phụ huynh và bạn bè. Họ đã chia sẻ cùng nhau những câu chuyện cảm động, nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh và cả những nỗ lực để cùng vượt qua sự khó khăn, kỳ thị của xã hội.
 
Thành viên cộng đồng LGBT Quảng Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ.
Thành viên cộng đồng LGBT Quảng Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Đối với những người LGBT, việc vượt qua được những mặc cảm để có thể sống đúng với giới tính, con người thật của mình đã là việc khó khăn. Nhưng với họ, để cha mẹ - những người luôn yêu thương và kỳ vọng mình – có thể hiểu và bước cùng trên hành trình tìm lấy sự đồng cảm của người khác càng là việc không hề dễ dàng. Hội PFLAG Việt Nam tập hợp những phụ huynh của những người đồng tính, song tính và chuyển giới từ khắp nơi trên cả nước.

Kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay, Hội PFLAG Việt Nam đã tạo được một sự đổi mới trong nhận thức cũng như sự chung tay của người thân, làm chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng LGBT. Từ những xúc cảm, những câu chuyện riêng tư của mình, những người cha, người mẹ đặc biệt ấy đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sẻ chia. Và họ hiểu rằng, mình không đơn độc trên hành trình cùng con đi qua những chênh vênh của cuộc sống, bước qua những kỳ thị vốn còn nặng nề lắm trong từng ánh mắt của xã hội.

Với hành trình hiểu về con, Hội PFLAG Việt Nam đã đến Quảng Bình, tìm gặp những người trong cộng đồng LGBT, phụ huynh và giáo viên của các em để giải thích các vấn đề về giới, hôn nhân, cũng như cách nhìn nhận con em mình. Bà Cao Thị Kim Châu, đại diện của PFLAG Việt Nam đã lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến TP. Đồng Hới để truyền tải những thông điệp yêu thương ấy. Cũng là một người mẹ có con là người đồng tính, bà hiểu tất cả những đau khổ, thất vọng của người làm cha, làm mẹ, thấu tỏ hết những rào cản mà con em mình đã và đang phải nỗ lực vượt qua. Từ nỗi niềm riêng để truyền tải thông điệp chung, nên câu chuyện của bà có giá trị hơn nhiều kiến thức truyền thông khác. “Tôi đã từng đau khổ và cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phát hiện con trai mình là người đồng tính. Nhưng qua thời gian, tôi hiểu, mình không thể bỏ rơi con lúc này. Đứa con của mình, dù có như thế nào thì với người làm cha, làm mẹ cũng là báu vật mà đã là báu vật thì cần được bảo vệ. Chỉ cần chúng ta chịu mở lòng thì mọi yêu thương sẽ được thấu cảm”, bà Châu trải lòng.
 
Nước mắt đấng sinh thành
 
Cộng đồng LGBT Quảng Bình đa phần là người trẻ. Trong số họ, có người đã công khai và hiện đang tự tin sống với chính con người thật của mình, cũng có người vẫn giấu mình dưới lớp vỏ bọc oái oăm của số phận. Người may mắn được bố mẹ thấu hiểu, người vẫn đang loay hoay với câu hỏi: công khai hay không công khai, nhất là với chính người thân yêu của mình?
 
So với nhiều người khác trong cộng đồng LGBT Quảng Bình, N.B.T.N là người may mắn khi được bố mẹ ủng hộ quyết định sống đúng với giới tính thật của mình. Không còn những tháng ngày dằn vặt, đau khổ và đầy nước mắt, bố em, ông Nguyễn Phi Công (TP.Đồng Hới) đã chấp nhận việc cô con gái mình là người đồng tính nữ và vui vẻ bước cùng con trên hành trình khác biệt ấy. Có lẽ, phải bản lĩnh và bao dung nhiều lắm, ông mới đủ cảm thông để vượt qua sĩ diện, tự tôn của một người đàn ông và định kiến của xã hội. Nước mắt của ông chôn sâu vào trong. “Ngay từ nhỏ, cháu không thích chơi đồ chơi và áo quần của con gái. Học cấp 3, bắt buộc phải mặc áo dài thì cháu mới dám thổ lộ với tôi rằng mình là một người đồng tính nữ. Vợ chồng tôi đã rất đau khổ, có nước mắt và cả những bế tắc. Nhưng rồi, nhìn con sống vui với lựa chọn của mình, tôi đã dần cân bằng lại và hiểu rằng khi cả xã hội vẫn còn đó sự kỳ thị thì nếu mình không là chỗ dựa cho con, nó sẽ biết nương tựa vào đâu? Tôi cũng muốn gửi gắm đến với những bậc làm cha, làm mẹ khác rằng chỉ cần con cái sống lương thiện và có ích cho xã hội thì con là ai sẽ không còn quan trọng nữa”, ông Công thẳng thắn bày tỏ.
Trong cái ôm thật chặt là sự thương cảm, đức hy sinh bao la của một người mẹ.
Trong cái ôm thật chặt là sự thương cảm, đức hy sinh bao la của một người mẹ.
Trong cuộc gặp gỡ, những xúc cảm đã được sẻ chia, những nỗi niềm giấu kín tưởng sẽ chỉ là nỗi đau của riêng một số phận đã được tỏ bày. Câu chuyện của V.Q.N (Quảng Trạch) đã làm tất cả những ai có mặt đều rơi nước mắt. Ngay tại sự kiện, lần đầu tiên em đủ dũng khí để công khai với người mẹ của mình rằng bản thân là một người đồng tính nam. Chẳng thể kể hết bao nhiêu nước mắt của đấng sinh thành đã chảy. Người phụ nữ quê miệt biển ấy khóc cho số phận của con mình, cho những hy vọng về một đứa con trai mạnh mẽ bỗng chốc vụt tắt. Nhưng trên tất cả, trong cái ôm thật chặt dành cho con là sự thương cảm, đức hy sinh bao la của một người mẹ. N. bảo rằng: "Không phải chỉ “một sớm, một chiều” là mẹ và gia đình có thể chấp nhận được sự thật đó, nhất là khi, ở vùng quê của em, đồng tính là một khái niệm còn quá xa lạ. Mẹ em đau đớn, bởi bà đã từng kỳ vọng về một tổ ấm hạnh phúc với một người con dâu hiếu thảo cùng những đứa cháu nội chăm ngoan. Mãi mãi, em không thể làm được điều đó cho mẹ. Nhưng em tin, khi em sống vui với cuộc sống mà em đã chọn và nỗ lực cố gắng vì nó, gia đình sẽ hiểu và không bỏ mặc em".
 
Hành trình của những ông bố, bà mẹ ấy không chỉ để hiểu về con, mà trên tất cả, họ muốn trở thành người bạn đồng hành cùng con vượt qua những định kiến của xã hội. Hành trình ấy dẫu gập ghềnh, có nước mắt, cả sự tủi phận, nhưng bằng tình thương yêu, mọi rào cản và khó khăn sẽ được hóa giải, như lời một người mẹ trong cộng đồng LGBT Quảng Bình: “Cuộc đời ngắn lắm, thay vì sống vui vẻ bên nhau, sao cứ bắt con phải sống giả dối với chính mình?”.
Từ năm 2004, Liên hợp quốc đã lấy ngày 17-5 hàng năm là Ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới với mục đích nâng cao nhận thức về bạo lực, phân biệt đối xử và đàn áp các cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hóa, nhưng Việt Nam là nước dẫn đầu ở Đông Nam Á trong công nhận quyền lợi của LGBT.
Diệu Hương
,
.
.
.