Chuyện quản lý:

Để thực sự là "văn minh đô thị"

Cập nhật lúc 10:41, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - “Văn minh đô thị” là cụm từ được nhắc đến nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, các địa phương thường tổ chức “Tháng văn minh đô thị” nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Năm 2018,  “Tháng văn minh đô thị” của thành phố Đồng Hới diễn ra từ 24-3 đến 26-4-2018 với nhiều hoạt động thiết thực. Tuy nhiên, để “văn minh đô thị” không chỉ là khái niệm thì vẫn còn nhiều việc phải bàn.

Những ngày này, trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường tại thành phố Đồng Hới có nhiều bài viết tuyên truyền về “Tháng văn minh đô thị”. Các hoạt động hưởng ứng, như: ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh ở các khu dân cư, tổ chức các hội thi với chủ đề về văn minh đô thị, cũng được diễn ra sôi nổi.

Nhiều tuyến phố trước đây vẫn có hiện tượng đỗ ô tô, xe máy lấn chiếm lòng, lề đường, tình trạng bán hàng rong, hàng quán lấn chiếm vỉa hè giờ cũng ngăn nắp hơn nhờ được lực lượng chức năng chấn chỉnh và dẹp bỏ. Đây là một trong những đổi thay tích cực mà mỗi một người dân đều cảm thấy phấn khởi.

Vỉa hè bị chiếm dụng làm vườn rau.
Vỉa hè bị chiếm dụng làm vườn rau.

Nhưng, điều đáng nói là những đổi thay tích cực này chưa thực sự bền vững. Bởi chỉ cần kết thúc “Tháng văn minh đô thị” hay các phong trào, chiến dịch lập lại trật tự đô thị, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy như trước đây. Tan trường, các em học sinh vẫn hồn nhiên dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trên những con phố, xác chuột chết vẫn được người dân thản nhiên ném ra đường. Người đỗ xe sai quy định, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt thì gọi điện nhờ cậy hoặc lớn tiếng chống đối lại người thi hành công vụ.

Đi siêu thị, mua vé tàu, xe, dường như mọi người không có khái niệm xếp hàng mà ai mạnh người nấy chen. Trên vỉa hè, hàng thịt được bày bán công khai trong điều kiện nhếch nhác, thiếu vệ sinh, có người lại biến vỉa hè thành vườn rau của nhà mình. Trong công viên, các bạn trẻ tổ chức ăn uống, tiệc tùng và kết thúc những bữa tiệc ngoài trời là rất nhiều rác rưởi, túi nilon bị vứt bừa bãi.

Có một hình ảnh mang lại ấn tượng rất buồn, đó là sau khoảnh khắc bắn pháo hoa đón chào năm mới tại cầu Nhật Lệ, dọc tuyến đường Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, rác thải ngập đường, cây cỏ, hoa lá bị dẫm đạp không thương tiếc...

“Văn minh đô thị” vẫn chỉ là khái niệm, chưa thực sự đi vào cuộc sống khi hàng loạt nhà văn hóa các tổ dân phố cửa đóng then cài im ỉm, mỗi năm đôi ba lần mở cửa chỉ để họp hành. Một không gian bổ ích bị lãng phí khi người già, trẻ em muốn chơi thể thao, tập thể dục, thì phải đi mượn chìa khóa, xin ý kiến của người này, người kia.

Nên không khó để bắt gặp hình ảnh mỗi buổi chiều, nhất là vào dịp hè, trẻ em rủ nhau trèo tường vào nhà văn hóa để chơi cầu lông, bóng chuyền hoặc những trò chơi của con trẻ. Cá biệt có những nhà văn hóa được cho doanh nghiệp thuê để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, đỗ xe ô tô mặc cho người dân thiếu không gian sinh hoạt chung.

Còn nhiều nữa những hành vi thiếu văn hóa của người dân và sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm văn minh đô thị. Việc tổ chức các hoạt động bề nổi, tập trung tuyên truyền về văn minh đô thị trong một thời điểm nào đó sẽ không mang lại những hiệu quả tích cực và lâu dài khi ý thức của người dân vẫn còn hạn chế, thậm chí còn gây tốn kém, phô trương.

Để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, bên cạnh giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tránh tình trạng “giơ cao đánh khẽ” hay làm qua loa, chiếu lệ.

Cùng với công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng, mỗi một người dân đều phải tự mình nâng cao ý thức, điều chỉnh hành vi. Sẽ phản tác dụng khi trong trường học, học sinh được giáo dục phải giữ gìn vệ sinh môi trường, nhưng khi được phụ huynh đón về, học sinh sẵn sàng được bố mẹ cho phép, thậm chí khuyến khích vứt vỏ hộp sữa, bánh  xuống lòng đường thay vì tìm thùng rác công cộng hoặc mang về nhà cho vào thùng rác cá nhân. Các hàng thịt trên vỉa hè vẫn sẽ tồn tại nếu khách hàng dễ dãi, bỏ qua những quy định về địa điểm kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhà văn hóa khu dân cư được sử dụng sai mục đích nhưng không ai lên tiếng đấu tranh. Người tham gia giao thông sẵn sàng vượt đèn đỏ, đỗ xe sai quy định khi không có mặt của lực lượng chức năng, chen lấn, gây mất trật tự nơi công cộng... Tất cả đều là những hành vi bắt nguồn bằng ý thức cá nhân của mỗi người.

Nên nói, bảo đảm “văn minh đô thị” hiệu quả hay không trước hết phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, mà có lẽ môi trường gia đình là quan trọng nhất khi đây là nơi đầu tiên tiên hình thành nhân cách, ý thức của một con người.

Ngọc Mai


 

,
.
.
.