.

Hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nghèo

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Không có tuổi thơ may mắn như các bạn đồng trang lứa, hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Châu, học sinh lớp 2B, Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch (Bố Trạch) rất đáng thương. Mẹ em bị bệnh tâm thần, em không biết cha mình là ai và phải sống nhờ vào ông bà ngoại đã lớn tuổi.  

Châu đang sống cùng với mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát. Bên trong căn nhà không có bất cứ một tài sản nào đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ kĩ. Châu đen nhẻm và còi cọc hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Bà ngoại cưu mang Châu từ khi em mới ra đời. Bà Hoàng Thị Xuân, bà ngoại Châu kéo áo cháu lên để lộ những vết xước còn chưa kịp khô ở lưng. Bà Xuân kể đó là thứ “thường nhật” trên người Châu mấy năm qua.

Bà Xuân có năm người con. Bốn người đã lập gia đình ở xa. Còn chị Nguyễn Thị Hương (mẹ của Châu) có dấu hiệu tâm thần khi mới 20 tuổi. Sau khi có Châu, bệnh tình của chị ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù không thường xuyên, nhưng cứ vài bữa, chị Hương lại lên cơn. Lúc lên cơn, chị không kiểm soát được việc mình làm. Chị đánh cả bà Xuân và cả đứa con tội nghiệp. Nhiều hôm thương con, thương cháu, bà Xuân phải gồng mình chạy vào ôm Châu để cháu khỏi bị đòn. “Nhiều khi đánh con xong hỏi lại, nó nói không biết gì. Biết là cháu bị đánh đau lắm, nhưng tui cũng không biết làm răng vì khi lên cơn nó hay mất kiểm soát”, bà Xuân nói.

Em Nguyễn Thị Châu sống cùng người mẹ tâm thần và ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ.
Em Nguyễn Thị Châu sống cùng người mẹ tâm thần và ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ.

Thương cháu còn nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nên mặc dù gia cảnh rất khó khăn, nhưng ông bà vẫn cố gắng chắt bóp để nuôi con, nuôi cháu. Cuộc sống của cả nhà ba thế hệ giờ chỉ trông vào mấy sào ruộng. Mấy năm nay, chồng bà bị bệnh tim, gần như chỉ nằm một chỗ nên vai bà phải gánh cả chồng, con và cháu. Nghèo khó là vậy nhưng bà vẫn gắng cho Châu đi học để kiếm cái chữ. “Mẹ nó không bình thường đã bất hạnh rồi, giờ tui không muốn cả Châu cũng bất hạnh như vậy. Nên dù không đủ ăn, tui cũng gắng cho cháu đi học”, bà Xuân nghẹn ngào chia sẻ.

Dù sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bi đát như vậy, nhưng Châu rất ham học. Sách vở nhiều khi mẹ lên cơn vứt hết, Châu lại đi nhặt từng cuốn vào xếp lại để mai tiếp tục đến trường. Thầy Hồ Văn Phong, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch kể, nhiều bữa sáng thấy Châu lên lớp mà mặt mày xác xơ. Hỏi ra mới biết tối qua mẹ lên cơn hành hạ cả tối, nhưng sáng mai, Châu vẫn đến lớp. “Mặc dù hoàn cảnh của em rất éo le nhưng Châu lại là một cô bé rất có nghị lực. Ở lớp, Châu được đánh giá lực học ở mức khá, nhưng với các giáo viên trong trường hoàn cảnh như Châu mà học được như thế đã là quá giỏi rồi”, thầy Phong cho hay.

Cuộc sống còn nhiều chông gai và nhọc nhằn phía trước, nhưng cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Châu vẫn không nguôi nuôi ước mơ sẽ học thật giỏi và trở thành một cô giáo. Với ước mơ giản dị nhưng cao đẹp đó, cô học trò đáng thương này cần lắm những bàn tay hảo tâm nâng bước.

Mọi sự chia sẻ xin liên hệ theo địa chỉ:

Bà Hoàn Thị Xuân, thôn 3, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

L.C