.

Bố ung thư, mẹ và con trai tật nguyền

Thứ Sáu, 23/06/2017, 14:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến thăm gia đình ông, ai cũng cám cảnh... Trước hiên nhà, người con trai bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi trên xe lăn, chân tay khua khoắng loạn xạ, miệng ú ớ không thành lời. Trong nhà, vợ ông ngồi, toàn thân run rẩy. Trên chiếc giường cạnh đó, ông nằm thoi thóp vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ.

Đó là gia cảnh của vợ chồng ông Đoàn Tuế, 68 tuổi và bà Tăng Thị Thắng, 63 tuổi, ở xóm 3, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh (Quảng Ninh). Ông Đoàn Tuế là bộ đội chống Mỹ, thương binh hạng 4/4. Năm 1986, ông bà nên duyên vợ chồng.

Hai người có với nhau ba mặt con, con gái đầu Đoàn Thị Thu, sinh năm 1987; người con thứ hai đã mất vì di chứng chất độc da cam và Đoàn Văn Quý, sinh năm 1993. Ba người con nhưng chỉ có Đoàn Thị Thu sinh ra khỏe mạnh, bình thường. Hai con trai kế bị nhiễm chất độc màu da cam, từ khi chào đời chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân bố mẹ đều phải làm giúp. Đầu năm 2012, người con trai thứ hai bị ốm một trận rất nặng, lại nằm một chỗ quá lâu nên nhiều phần trên cơ thể bị hoại tử, sau đó thì mất.

Để trang trải cho cuộc sống hằng ngày, ngoài khoản tiền trợ cấp thương binh hàng tháng, hai ông bà cố gắng làm thêm 1,5 sào ruộng nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật, khó khăn. Trước đây, vợ chồng thay nhau, người đồng áng, người ở nhà chăm con. Con trai bị nhiễm chất độc da cam, nỗi đau cứ chất chồng trong căn nhà nhỏ.

Mẹ con bà Thắng.
Mẹ con bà Thắng.

Con gái lớn đi lấy chồng, ông bà sống với con trai út Đoàn Văn Quý. Bà Tăng Thị Thắng đắng đót, nước mắt đẫm ướt trên khuôn mặt khắc khổ, già nua kể chuyện: “Khoảng đầu năm 2015, tôi phát hiện ra mình rất hay đau bụng, những cơn đau quặn thắt cứ tăng dần lên từng ngày. Gia đình đưa đi khám bệnh viện mới biết mình bị u xơ gan. Sau đó, tôi nằm điều trị một thời gian dài, sức khỏe suy sụp nhanh chóng”. Đau ốm, bệnh tật, bà Thắng chỉ loanh quanh ở nhà làm mấy việc lặt vặt, chăm con trai tàn tật. Trong một lần xách ấm nước sôi từ trên bếp xuống, bà bị ngã làm nước sôi văng ra đổ đầy người. Bà Thắng bị bỏng nặng nằm viện điều trị hơn một tháng trời.

Sau khi từ viện về, sức khỏe của bà đã yếu lại càng yếu hơn. Hai chân tự nhiên bị co rút lại, đầu gối co quắp, khép vào nhau không thể mở ra được. Muốn di chuyển, bà Thắng phải dùng gậy chống, nhưng cơ thể luôn loạng choạng, có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Mọi việc trong nhà đều một tay ông Đoàn Tuế lo liệu, từ chợ búa, cơm nước rồi cho con trai ăn, vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho cả hai mẹ con... Gần đây, ông Đoàn Tuế thấy triệu chứng bị đau bụng dữ dội, đi khám thì phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thấy ông quá yếu và cũng không còn hy vọng cứu chữa, nên bác sỹ khuyên ông về nhà. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của cả gia đình đều nhờ vào bà con thân thiết và hàng xóm láng giềng lân cận.

Trên chiếc giường nhỏ, ông Đoàn Tuế nằm thiêm thiếp, người xanh xao, gầy xọp, lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng mới uống được ít thìa sữa và húp chút cháo loãng. Đứa con trai Đoàn Văn Quý ngồi trên xe lăn, vô thức, tay chân khua khoắng loạn xạ, miệng ú ớ như một đứa trẻ.

“Ông bà có con gái bình thường, nhưng hiện Đoàn Thị Thu đi lấy chồng, một nách ba đứa con nhỏ, thương ba mẹ, em trai cũng chỉ tranh thủ chạy đi chạy về, không thể ở cùng để chăm sóc thường xuyên. Anh em chúng tôi và bà con lối xóm sống gần nhà bác Tuế mỗi người dành một ít thời gian luân phiên nhau đỡ đần gia đình bác ấy”- anh Đoàn Quang Nhất, một người cháu gọi ông Tuế bằng bác chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh, Chủ tịch UBND xã Võ Ninh trao đổi với chúng tôi: “Gia đình ông Đoàn Tuế hoàn cảnh quá sức thương tâm. Ông là thương binh hạng 4/4, vào các dịp lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể trong xã luôn cử người đến thăm, tặng quà động viên gia đình ông, nhưng cũng chỉ giải quyết phần nào những khó khăn ban đầu. Hoàn cảnh gia đình ông Tuế, bà Thắng đang trong túng quẫn, bệnh tật. Chúng tôi chỉ mong các mạnh thường quân gần xa chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình ông sớm vượt qua cơn bĩ cực”.

Thanh Long - Hải Sâm