.

Sang thật!

Thứ Sáu, 28/10/2016, 16:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau trận lũ lịch sử, em về thăm nhà, nhà cửa tan hoang, chút tài sản tích cóp của mạ cũng bị trôi theo dòng nước. Thấy con gái, mạ xuýt xoa: “Mi gắng mà học hành, sau ni có nghề có nghiệp về giúp đỡ mạ, bà con. Tau còn có xóm, có làng. Vừa rồi nhận kịp thời mấy gói mì tôm trong đỉnh lũ, cũng ấm lòng”.

Nghe mạ trần tình, em thấy cay cay nơi khóe mắt, định đợt ni về thăm nhà xin mạ tiền ăn, tiền nộp nhà trường. Trường em năm ni kỷ niệm hơn năm chục năm thành lập, tổ chức cắm trại hoành tráng lắm. Trại hoành tráng, dự tính chỉ riêng cái cổng trại cả chục triệu đồng. Thầy cô bảo mỗi sinh viên phải đóng năm chục nghìn để lo chuyện cắm trại.

Nghe em kể chuyện, mạ cứ chép chép miệng... tay lần mở cái kim băng xuyên ngang túi áo bà ba bạc sờn cẩn thận lôi ra từng đồng bạc: “Mi cầm ba trăm nghìn lo tiền ăn. Năm chục mạ cho đóng góp chuyện cắm trại. Sống giữa tập thể, cũng nên bằng anh bằng em con ạ!”.

Em nhận từng đồng tiền của mạ... lòng xót như xát muối. Em nghe tiếng mạ tự vấn một mình: “Chục cái cổng trại, mỗi cái chục triệu đồng vị chi là cả trăm triệu chứ chẳng chơi. Tiền nớ mua mì tôm hỗ trợ cho người nghèo vùng lũ, cũng ấm lòng nhiều gia đình. Sang thật!”.

Hồ An