.

Con gà trống

Thứ Bảy, 01/10/2016, 09:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhà chị Hà nuôi được sáu con gà, năm mái một trống, cũng đã bước vào độ tuổi đủ lớn. Là công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, chắt chiu thức ăn dư thừa chăm đàn gà để đặng có thêm chút thực phẩm sạch cho con cái cải thiện trong thời buổi không dám ăn cá biển sau sự cố môi trường biển. Bà con trong xóm thấy đàn gà mơn mởn của chị Hà, cứ xuýt xoa khen khiến chị cũng mát ruột.

Chiều nay đi làm về, chị Hà vét cơm nguội, gọi đàn gà về cho ăn để “kiểm quân”. Đếm đi đếm lại, thiếu mất chú gà trống nhỡ. Nghĩ thầm, chắc theo đàn gà mái nhà ai rồi đây. Chị để cửa chuồng gà đến tối mịt mà chẳng thấy bóng dáng con gà trống đâu. “Thế là mất toi rồi”- chị tiếc. Càng tiếc... càng tức... cái quân đầu trộm đuôi cướp nào bắt mất con gà của chị. Tức nước vỡ bờ... chị đứng trước sân nhà chửi đổng, chửi cha đứa nào ăn mất con gà nhà chị. Ăn như thế nuốt có trôi không.

Sáng hôm sau, chị mới xuống khỏi giường thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở, chị thấy bà cụ Gái xóm dưới tay ôm con gà trống nhà mình cười xởi lởi “Chị Hà này, sáng mở cửa chuồng gà nhà mệ, mệ thấy thằng gà trống ni. Chắc hắn mến đàn gà mái nhà mệ nên không chịu về nhà. Đoán là của chị nên mệ đưa lên”.

Nhận chú gà trống từ tay bà cụ Gái, chị Hà cảm giác mặt mình nóng bừng bừng, chị lúng búng cảm ơn bà cụ nhân đức, lời nghèn nghẹt trong cổ họng.

Hồ An