.

Lòng tham

Thứ Sáu, 06/05/2016, 15:31 [GMT+7]

 (QBĐT) - Nhà mệ ở gần biển, hơn một tháng trở lại đây cá từ biển chết trắng bụng tấp vào bờ cát. Nghe đài, báo, ti - vi bảo cá bị nhiễm độc, nhưng nhiễm độc gì thì chưa rõ nguyên nhân. Cán bộ thôn, xã ngày ngày đi đến tận nhà bà con ngư dân động viên mọi người yên tâm, cảnh báo mọi người đừng nên ăn cá. Cá biển chất đống trên biển, ngư dân nghe lời cán bộ đào hầm dồn cá xuống, rắc vôi, khử trùng, chôn.

Mệ nuôi mấy con heo, trước đây thức ăn của chúng đều nhờ vào đồ dư thừa từ  biển, nay trong làng không có ai đi khơi đi lộng, lũ heo thiếu cái ăn, sụt cân thấy đáng tội.

Mệ biết cái hố đào chôn cá đó rồi. Mệ nghĩ: “Người không dùng được, nhưng mấy con heo của mệ thì chắc ăn tốt”. Một phút suy nghĩ nông nổi. Đêm khuya đợi mọi người ngủ ngon, mình mệ ra đồi cát, khui hầm, nhặt cá chết đem về dấu dùng làm thức ăn cho heo.

Mấy con heo đang yên, đang lành thế, ăn cá hôm trước, hôm sau lăn đùng ra ốm. Mệ hoảng quá, chờ đêm xuống đưa số cá còn lại đem ra đồi cát chôn xuống chỗ cũ. Rồi mấy con heo cũng khỏi bệnh vì mệ chỉ mới cho ăn ít cá thối. Nhìn chúng, mệ nhủ thầm trong lòng: “May không thì chút tài sản còn lại cũng đi tong, chỉ vì lòng tham nông nổi của mình”.

Hồ An