.

Tết ấm trong gia đình lính Trường Sa

Thứ Hai, 15/02/2016, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngôi nhà nhỏ nằm khiêm tốn cuối thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Khi tôi tìm đến đã là ngày 29 Tết. Niềm vui của những thành viên trong gia đình bất chợt vỡ òa ra khi tôi giới thiệu vừa ở Trường Sa về và đã gặp người cháu, người con, người chồng, người cha của họ- trung úy Tạ Khắc Lai trên đảo Đá Tây A.

Gặp gỡ trên đảo Đá Tây A

Trong chuyến thăm, tặng quà tại huyện đảo Trường Sa cùng với gần 100 phóng viên thông tấn, báo chí  cả nước do Quân chủng Hải quân tổ chức từ ngày 1 đến 25-1-2016, ở 10 đảo nổi đảo chìm tôi đặt chân đến đều chung niềm tự hào khi có rất nhiều người lính đồng hương Quảng Bình đang ngày đêm canh giữ biển trời, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gặp nhau khá vội vàng, chỉ kịp hỏi thăm nhau quê quán, sức khỏe, ra đảo lâu mau, ăn mấy cái tết trên đảo chìm, đảo nổi... rồi chia tay.

Ảnh 6 : Tạ Khắc Lai bên cánh thư gửi về đất liền
Tạ Khắc Lai bên cánh thư gửi về đất liền.

Ngày lên đảo Đá Tây A, tôi gặp Tạ Khắc Lai, cậu trung úy trẻ sinh năm 1986 quê Quảng Phương. Với Lai, tôi thực sự ấn tượng rất mạnh. Ấn tượng trước người lính hải quân gầy gầy, dáng khắc khổ ngồi trầm tư trước biển viết vội vài dòng thư chúc tết nhờ tôi gửi về quê nhà. Ấn tượng khi Lai nhường cho tôi chiếc võng của mình qua đêm trên đảo chìm đầy gió... Nhưng tôi chắc rằng mình ấn tượng nhiều về Lai qua câu chuyện Lai kể.

Năm 2005, Tạ Khắc Lai nhập ngũ rồi viết đơn tình nguyện ra Trường Sa. Bố mất sớm, ngôi nhà nhỏ ở quê chỉ còn lại mẹ già, bà ngoại tuổi đã cao và người vợ trẻ đang mang giọt máu của mình chưa đầy 3 tháng tuổi. Lai tâm sự: “Em ở đảo Đá Tây B tròn 6 tháng, sau đó sang Đá Tây A. Ngày đi chỉ kịp chào mẹ, động viên bà ngoại, ôm vợ con vào lòng nhắn nhủ cố gắng giữ gìn sức khỏe”-Giọng Lai chùng xuống trầm như tiếng sóng - “Rứa mà thời gian tròn đúng một năm. Rứa mà thằng bé con em giờ được 3 tháng tuổi rồi. Giữa biển trời, nhiều đêm không ngủ được cứ mường tượng đến khuôn mặt con. Qua sóng điện thoại, vợ em tả về con... nhớ đến con trai, gia đình càng quyết tâm cao hơn nơi đầu sóng ngọn gió”.

Tôi bảo Tạ Khắc Lai viết thư về cho gia đình, cho vợ và con trai chưa một lần trông thấy mặt. Lai lúng ta lúng túng hỏi lại: “Chừ biết viết gì đây anh?”. Rốt cuộc chàng trung úy trẻ kiếm cuốn sổ, cây bút kê lên lan can ngôi nhà nổi ngó ra biển lớn suy tư lung lắm và viết xong lá thư tay gửi về quê nhà. Tôi hứa với Lai sẽ chuyển cho gia đình đúng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, như một món quà, tấm lòng người lính nơi đảo xa.

Tết ấm tình lính đảo

Ngày ra nhà Tạ Khắc Lai, ngoài lá thư tay, tôi sang cho gia đình em những tấm hình chàng sỹ quan trẻ tự tay tôi chụp trên đảo Đá Tây A. Hạnh phúc dâng trào khi bà ngoại, mẹ, vợ, con Lai nhận món quà bất ngờ từ tôi trao lại. Họ đã khóc, những giọt nước mắt thương nhớ.

Giây phút hạnh phúc của gia đình Lai khi đón nhận món quà bất ngờ từ Trường Sa.
Giây phút hạnh phúc của gia đình Lai khi đón nhận món quà bất ngờ từ Trường Sa.

Tạ Khắc Lai viết cho con trai chưa một lần thấy mặt: “Con trai yêu quý của ba! Ba thật sự xúc động cũng như rất tự hào vì con là con trai của ba và ba là ba của con. Khi mẹ mang bầu con được 3 tháng ba nhận quyết định ra công tác ở Trường Sa. Đây là nhiệm vụ của người lính cũng là niềm tự hào của bản thân và gia đình con ạ! Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải hy sinh vì Tổ quốc, ba muốn góp một phần công sức của mình cùng với anh em đồng chí, đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng Tổ quốc”.

Lai gửi lời chúc đến mẹ và bà: “Con xin chúc gia đình ta năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn thành công trong cuộc sống là con mừng”. Với riêng người vợ trẻ Nguyễn Thị Hướng, sinh năm 1989, lời thư chồng chan chứa thương yêu: “Em có nhớ không, cái ngày anh nhận quyết định ra Trường Sa, nhìn anh, em đã rơi lệ. Nhưng em nói rằng làm vợ lính thì phải chịu hy sinh, nhận gian khổ về mình để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh thật tự hào khi em đã hiểu về một người lính đảo, lính Hải quân mà em!”.

Biết đoàn công tác chuẩn bị rời đảo, Tạ Khắc Lai nhắn nhủ với quê nhà: “Anh chỉ có 4 câu thơ để mọi người biết cuộc sống anh em ngoài này, đoàn kết, sức khỏe, đón tết nhưng không quên nhiệm vụ và tết vui lắm mẹ, vợ, con trai ạ! Năm nay đón tết đảo xa/Cũng có cành mai giống ở nhà/Thịt lợn bánh chưng đều đủ cả/Chỉ thiếu mình em, nhớ thiết tha!”

Thư Lai được người vợ trẻ trân trọng đọc chậm rãi, đôi lúc ngắt quảng vì quá xúc động. Bà ngoại, người mẹ mấy lần ngoảnh mặt dấu đi nước mắt rưng rưng. Chỉ có thằng bé Tạ Việt Quang mới 3 tháng tuổi bụ bẫm, dễ thương ngước đôi mắt hạt nhãn trong veo nhìn khách lạ, nhìn mẹ, nhìn bà, nhìn cố ngoại. Nguyễn Thị Hường tự hào: “Cháu ngoan lắm anh! Con của bộ đội Trường Sa mà!”.

Tôi chia tay gia đình người lính Trường Sa tết này không về. Tôi xin được bế thằng bé Tạ Việt Quang vào lòng, nhớ đến Lai, nhớ đến những gì Lai trao gửi ngày tôi còn trên đảo Đá Tây A. Nơi đầu sóng ngọn gió em yên lòng Lai nhé, tôi đã làm tròn lời hứa, đưa tết ấm về cho gia đình em dù mùa xuân này em thêm một lần vắng nhà.

Ngô Thanh Long