.

"Tôi chỉ có thể khóc vì hạnh phúc"

Thứ Năm, 22/01/2015, 09:35 [GMT+7]

(QBĐT) - “Khó khăn rồi sẽ qua”- tôi vẫn thường tự nhủ với lòng mình như vậy và cũng từng khuyên những người gặp cảnh ngộ như tôi câu ấy bởi tôi đã từng trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời mà có lúc tưởng chừng như gục ngã. Thế mà tôi đã đứng lên. Khó khăn không thể làm con người ta khuất phục nếu bạn tin vào chính bản thân mình để không ngừng cố gắng, để bước tiếp dẫu chặng đường phía trước còn lắm lắm chông gai.

Có một thời gian dài tôi khóc nhiều đến nỗi đôi mắt gần như mờ dần đi. Tôi còn không muốn sống hay nói đúng hơn là không biết phải sống thế nào, phải đối diện với thực tế ra sao? Đó là ngày tôi bước ra từ một bệnh viện với kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Chuyện đời tôi kể bắt đầu bằng những nỗi đau và cả sự sự nuối tiếc. Tôi lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ, mới 20 với niềm tin về hạnh phúc, tình yêu và cả những trang hồng cho một tương lai phía trước. Nào ai có ngờ chuyện kết hôn của tôi đó cũng là sự bắt đầu cho những tháng ngày đen tối của cuộc đời. Sống chung chưa được bao lâu tôi cay đắng phát hiện ra rằng, chồng tôi, người đàn ông tôi gửi gắm cả cuộc đời là người nghiện ma túy. Chưa hết, anh còn bị nhiễm HIV và ra đi vì căn bệnh thế kỷ-AIDS. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đến cơ sở y tế với hy vọng rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh để nuôi con. Nhưng một lần nữa, tôi lại thất vọng. “Nhiễm HIV-đồng nghĩa với việc tôi là người vô dụng, là kẻ không ra gì...” - nghĩ thế nên tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Khóc, cười cho số phận song cũng không thể dễ dàng buông xuôi khi bên cạnh tôi là đứa con thơ mới mấy tháng tuổi đang rất cần vòng tay của mẹ. Nhìn con, nước mắt cứ lăn dài, lo lắng cho tương lai của con bao nhiêu lại xót xa cho bản thân mình bấy nhiêu. Ôm con vào lòng tôi tự nhủ “vì con-mẹ sẽ sống”.

Tôi thu mình lại trong chính ngôi nhà của tôi. Không dám tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, đi đâu cũng lén lút như người có lỗi. Hàng xóm, bạn bè xa lánh tôi đã đành, ngay cả người thân trong gia đình chồng cũng xem mẹ con tôi như mầm bệnh mà họ có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Tôi cảm nhận hết và cố chịu đựng hết, miễn là được ở bên con. Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như một cái bóng vô cảm nặng nề trôi theo thời gian nếu không có ngày tôi đổ bệnh, sốt liên miên, ăn ngủ kém. Từng muốn chết nhưng lúc ấy tôi lại sợ chết bởi con tôi sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi.

Và cũng trong cơn đau tưởng không gì khỏa lấp ấy tôi đã gặp một người có cùng cảnh ngộ. Chị ấy kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị, những gì chị đã trải qua và cả những dự định mà chị đang hướng tới. Tôi cảm động trước tình cảm chân thành của chị và ngưỡng mộ sự can đảm, mạnh mẽ trong chị nên đã trút hết nỗi niềm với chị, điều mà tôi chưa thể ngỏ cùng ai. Chị đã động viên tôi, cho tôi biết HIV là gì, khi nào thì nó mới thực sự nguy hiểm rồi giới thiệu cho tôi đến cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, điều trị. Thì ra lâu nay, tôi khổ sở là vì thiếu kiến thức chứ thực ra mắc bệnh chưa hẳn là cứ phải chờ chết mà bản thân mình có thể tự cứu lấy mình bằng lối sống lạc quan, lành mạnh và có cả sự hỗ trợ về mặt y tế. Tôi nghe theo chị và kết quả thật không ngờ. Tôi khỏe ra khi được tham gia điều trị ARV, lại có thêm nhiều người bạn mới là những cán bộ y tế thật chân tình, cởi mở và thân thiện. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu hứng thú với việc tìm hiểu thật sâu kiến thức về HIV, bệnh AIDS và cách tự chăm sóc bản thân.

Dần dà, tôi nhận ra rằng, trước đây mình quá yếu đuối nên mới bị HIV khuất phục đến vậy. Hạnh phúc nữa là các bác sĩ cho tôi biết là con trai tôi không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Tôi như bơi trong niềm vui mới và tự hứa với mình rằng phải làm gì đó để tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn. Tôi không ngại công khai tình trạng bản thân của mình và tự nguyện tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, là thành viên của nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng của huyện. Công việc của tôi là hàng ngày cùng các đồng đẳng viên đi cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch, tuyên truyền, tư vấn kiến thức về HIV/AIDS cho những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao và gia đình có người nhiễm HIV. Từ công việc này tôi được gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ và trở thành người bạn đáng tin cậy để họ chia sẻ những nỗi niềm riêng.

Mỗi ngày qua đi trong tôi bây giờ là một niềm vui khi thấy con khôn lớn từng ngày, thấy việc kể ra bài học cuộc đời chính mình lại có ích cho bao nhiêu người khác. Và như thế tôi vững tin bước tiếp trên chặng đường đời. Có lúc ngẫm lại đời mình tôi cũng rơi nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm tin vào những ngày mai. Nếu ai đó gặp hoàn cảnh như tôi hay những nỗi đau khác hãy tự nhủ với mình rằng “khó khăn rồi sẽ qua” và cuộc sống của bạn sẽ dần thay đổi. Hãy tin tôi đi.

Nhật Văn
(Ghi theo lời kể của chị N.T ở huyện Quảng Trạch)