.

Buồn...!

Thứ Sáu, 21/11/2014, 13:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Hai người bạn già là giáo viên đã về hưu lâu năm ngồi tâm sự với nhau:

- Bà A: Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hàng năm là tôi lại thấy nhớ học trò, nhớ nghề, nhớ trường, đồng nghiệp quá bà ạ!

- Bà B: Tôi cũng vậy, nhưng tôi còn thấy buồn nữa... (thở dài).

Bà A. nghe vậy liền hỏi: Sao thế, bà buồn chuyện gì vậy? Tuy mình đã về hưu lâu nay nhưng cứ đến ngày này, nhà trường, các thế hệ thầy cô, học trò cũ vẫn đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên chúng ta; Hội cựu giáo viên cũng tổ chức giao lưu, gặp gỡ ấm cúng, thân tình, vui vẻ... Chúng ta vẫn được mọi người nhớ tới và quan tâm.

- Bà B. tiếp lời: Nếu không có như vậy chắc tôi còn buồn nhiều nữa. Chuyện là những ngày này, các con gái, dâu, rể của tôi cứ nhặng cả lên, không biết mua hoa, quà, tổ chức sao để chúc mừng các thầy, cô giáo dạy con của chúng. Chúng gọi điện khắp nơi chúc mừng nhưng... quên tôi bà ạ!

Nghe bà B. nói, bà A. chợt hiểu, các con bà B. đã quên đi mẹ mình cũng là nhà giáo.

M.T