.

Nhớ nhà báo Cao Việt Thành

Thứ Sáu, 26/09/2014, 20:36 [GMT+7]
Nhà báo Cao Việt Thành trong chiến tranh.
Nhà báo Cao Việt Thành trong chiến tranh.

(QBĐT) - Nhà báo Cao Việt Thành (1934-2013) là một nhà báo thuộc thế hệ đầu tiên của Báo Quảng Bình những năm đánh Mỹ.

Trong thời gian theo nghiệp báo, ông được phân công đảm nhận nhiều công việc khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên rồi đến Thư ký Tòa soạn, Trưởng phòng nghiệp vụ. Vốn là người lính trong lực lượng công an vũ trang, dù đi đâu, về đâu, làm công việc gì, cái chất lính trong con người ông vẫn còn nguyên vẹn.

Trong công việc, ông là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm, tỷ mẩn, cẩn thận và  tâm huyết.  Ông chẳng bao giờ bằng lòng với cách viết hời hợt, mà phải tìm tòi cái mới, cái bản chất của sự việc, luôn đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, bảo vệ lẽ phải đến cùng. Vì vậy, ông có rất nhiều bài báo đề cập đến những vấn đề “nóng” mà dư luận quan tâm...

Trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống, ông luôn thể hiện là một con người giản dị có bản lĩnh, luôn trung thực, thẳng thắn, nghiêm khắc đến mức khắt khe, không ngại va chạm và không sợ mất lòng.

Cũng vì lẽ thế, ông là người có khá nhiều giai thoại trong cơ quan Báo Dân (Bình Trị Thiên) trước đây và Báo Quảng Bình. Những giai thoại ấy xuất phát từ việc có thật xảy ra trong cuộc sống của ông. Nếu không hiểu, cứ nhìn qua cách ông sống, có thể nghĩ ông khô khan, cay nghiệt, nhưng thực chất ông lại rất tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, vợ con, anh em, bè bạn... Ai hiểu được cái đức tính ấy của ông thì mới biết quý ông.

Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi đã cao, nhưng ông vẫn tâm huyết với nghề báo, vẫn nhớ cơ quan Báo Quảng Bình, nơi mà gần như cả cuộc đời ông gắn bó. Ông thường lui tới Báo vừa để gửi bài, đọc báo, vừa gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm nghề cho các nhà báo trẻ. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của ông đang đọng lại mãi trong tâm trí các thế hệ làm báo Quảng Bình.

Nhân tròn một năm nhà báo Cao Việt Thành ra đi, bài viết này xin làm nén tâm hương tưởng nhớ ông, cầu mong ông an nghỉ thanh thản ở cõi vĩnh hằng!

Trường Sơn