.

Ký ức... thược dược

.
09:45, Thứ Ba, 20/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày tháng giêng bạn và tôi tha thẩn đi chợ. Tính mua hoa hồng, cẩm chướng kiêu sa mà bỗng dưng gặp bà già bán bầu, bí, mướp nơi góc chợ kèm mấy bó thược dược tươi roi rói thì quên bẵng đi những kiêu sa...
 
Bạn bảo, tưởng mỗi mình ta nhớ thương thược dược, hóa ra có bao người yêu hoa này. Chở bó thược dược trước giỏ xe, bạn và tôi đi qua phố đông người, dừng xe nơi đèn xanh đèn đỏ, có người không quen cảm thán trời ơi lâu ngày rồi mới gặp lại hoa thược dược, lại có người mỉm cười đồng điệu. Mải ngắm hoa và cười với người không quen, bạn và tôi đã không để tâm đến mấy chục giây đồng hồ đếm ngược nơi cột đèn giao thông mà thường ngày có lúc vẫn khiến bao người bồn chồn chờ đợi...
 
Thược dược, loài hoa ký ức.
Thược dược, loài hoa ký ức.
Nhiều người thường mở đầu về nỗi nhớ thược dược bằng câu Tết ngày xưa hay Tết ở quê nhà trồng thược dược như này như kia nên mặc định thược dược là loài hoa của ký ức. Ngày xưa, khi cuộc sống còn nhiều vất vả, Tết đến nhà ai cũng tự mình trồng hoa. Cùng với lay ơn, thược dược là loài hoa báo tin xuân. Những khoảnh sân nhà nho nhỏ được chăm bẵm từ độ thu tàn, đông đến để hồi hộp đợi ngày mùa xuân hoa khoe sắc.
 
Khi mẹ cha đang tất bật với mưu sinh và nỗi lo cho ngày Tết, lũ trẻ con háo hức trồng cây và phập phồng hy vọng. Giữa những buổi học và bao trò chơi bất tận, bọn trẻ hỏi nhau thược dược nhà ấy màu gì, đẻ mấy nhánh, liệu có nở vào đúng dịp Tết không? Say mê, ưu tư và cần mẫn chăm bẵm cây mỗi sáng mỗi chiều, bọn trẻ háo hức mong chờ ngày mùa xuân thược dược đơn, kép, vàng, hồng, đỏ, trắng đủ màu, rực rỡ đong đưa trong nắng gió trước hiên nhà. Ngày đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết, bạn bè phân công nhau mỗi đứa mang một bông để góp chung vào bình hoa trên bàn cô giáo, lòng hân hoan thấy hoa nhà mình kề bên hoa nhà bạn tươi đẹp và đáng yêu quá chừng... Nhiều mùa thược dược đi qua, trẻ con thành người lớn. Những khoảnh sân nhỏ vắng dần bóng hoa thược dược. Trẻ con ngày xưa giờ đã làm mẹ làm cha hoặc tất bật mưu sinh chốn thị thành, xuân về chỉ kịp mua mai, đào,hồng, cúc... cắm thay vì cặm cụi trồng hoa trước sân nhà. Mà đôi khi muốn trồng hoa cũng chẳng còn khoảnh sân nhà xưa cũ, bởi ở đó đã có những ngôi nhà mới mọc lên với những người chủ mới...
 
Mải mê với mai, đào, hồng, cúc và bao loài hoa kiêu sa, thược dược ngỡ như biến mất, như tuổi thơ mãi mãi ra đi không trở lại. May buổi sáng mùa xuân có bà già nơi góc chợ, giữa những bầu, bí, mướp còn đẫm sương là những bông thược dược thân quen hồn nhiên khoe sắc. Bà già ân cần và dịu dàng như mẹ cha ngày xưa, chốc chốc lại vẩy vẩy nước lên những bông hoa để giữ hoa tươi như vừa mới hái. Rồi bỗng dưng nhớ tới bình hoa trong tiệc cưới của mình do chính tay bạn cắm. Không phải hồng nhung hồng phấn kiêu sa, bình hoa nhiều màu, trong đó không thể thiếu những đóa thược dược hồn  nhiên rực rỡ. Những khoảnh khắc rất đẹp nên dù bao năm tháng đã đi qua, có những điều thiêng liêng giờ đã trở nên bình thường, thì màu thược dược vẫn in mãi in sâu trong ký ức...
 
Nên buổi sáng ngày mùa xuân dừng xe chờ đèn đỏ với bó thược dược trên tay, nhận những ánh nhìn đồng điệu và đôi lời cảm thán, cuộc sống với bao thói quen thường nhật cũ kỹ bỗng trở nên đáng yêu và tươi mới vô cùng...
 
Diệp Đồng
,